Tôi nói thế là vì người Việt mình cư xử với nhau ngoài lý còn có tình cụ ạ. Tha thứ, vị tha là đức tính tốt đẹp của người Việt.
Cũng đúng mà. Người trong cuộc mới hiểu được tâm lý nó diễn biến thế nào.
Em chính là người trong cuộc, trường hợp tương tự như này. Cách đây hai mấy năm, một hôm, ở nhà (HP) gọi cho em, thông tin là ông chú ruột mất do bị tai nạn giao thông ở gần nhà. Em tức tốc nhảy xe từ HN về HP. Thông tin cụ thể là, ông chú đi xe đạp ngoài đường liên xã, bị hai thanh niên đi xe máy tông vào, họ gọi xe taxi đưa đi Bv Việt Tiệp cấp cứu nhưng muộn rồi, ông chú không qua khỏi. Em về đến bến phà Khuể, qua phà rồi bắt taxi về nhà. Ngồi xe kể chuyện, thế quái nào lại bắt đúng con xe taxi đã đưa ông chú đi cấp cứu hôm trước.
Về nhà làm đám tang, thì bên nhà gây tại nạn họ cử một đoàn xuống, xắn tay vào việc đám như người nhà, dù có chút e ngại và đề phòng, rồi họ xin nói chuyện. Em là người trực tiếp tham gia "đàm phán". Kết cục, đúng là tình người chiến thắng. Không kiện tụng gì nữa. Bên nhà kia có bồi thường tượng trưng thôi, vì họ cũng nghèo. Thôi thì sự việc đã rồi, không may thôi, người mất thì cũng mất, đau thương nhiều, nhưng cũng không làm gì khác được, cố nén lòng để cho hai thanh niên đỡ đi vào đường cụt. Họ cũng hiền lành tử tế, chứ không phải là hổ báo như thời nay.
Đấy là trường hợp nhà em.
Em không có ý kiến gì về vụ việc này.