Khác nhau rất nhiều, đến tận gốc rễ dù đọc thoáng qua tưởng như nhau.
Đầu tiên là: "làm theo năng lực" của CNXH không phải thích thì làm, làm vì đam mê mà làm vì mục tiêu có thu nhập, vì nghĩa vụ xã hội, có sự giám sát, có kết quả được xã hội thừa nhận nhưng dựa trên năng lực của bản thân, không ai ép anh phải làm quá sức nhưng cũng ko thể lười biếng không làm gì. Đối với CNCS thì làm theo năng lực lại mang ý nghĩa tinh thần, với động lực là tìm ý nghĩa cuộc sống, để thấy mình có ích, để thoã mãn niềm đam mê, khát khao khẳng định bản thân. Anh có thể không làm gì, hoặc làm quá sức là việc của anh, là sự lựa chọn của anh, không có ai giám sát hay ép buộc mức độ. Tất nhiên chất lượng thì vẫn phải giám sát, vì anh tốt không đồng nghĩa với anh giỏi.
Tiếp đến là phần hưởng theo "lao động" hay "nhu cầu". Cái này thì dễ rồi. Cái theo lao động thực chất là trả lương như hiện nay, chỉ khác là không còn bị bóc lột, bị lấy mất giá trị thặng dư. Còn trả lương theo nhu cầu thì khác hẳn. Đó là giai đoạn của cải làm ra thừa thãi, vượt xa những gì xã hội cần. Con người ta lúc đó cũng đạt đến trình độ cao về nhận thức, khái niệm hưởng thụ không còn bị giới hạn ở công sức mình đóng góp như hình thức "theo lao động" nhưng cũng không theo kiểu lãng phí bừa bãi dùng vô tội vạ ảnh hưởng đến sự tiếp cận hàng hoá dịch vụ của người khác.
Anh được quyền tiếp cận với mọi hàng hoá dịch vụ trong sự hợp lý về năng lực xã hội và quyền tiếp cận bình đẳng của mọi người. Chẳng hạn anh không thể 1 mình ngồi xem Real Madrid thi đấu với Barca trên sân và đuổi hết những người khác ra khỏi khán đài. Dù năng lực kỹ thuật lớn đến đâu vẫn có những rào cản vật lý ràng buộc "nhu cầu" phải nằm trong khuôn khổ. Đây là điểm mà thời trước hay bị lôi ra để đàm tiếu khi tư duy cổ hủ của chúng ta nghĩ rằng nhu cầu là vô tận! Khi nhu cầu gắn với giáo dục, nhận thức và trí tuệ ở một trình độ rất cao thì tự nó giới hạn trong khuôn khổ hợp lý, bền vững và an toàn.