- Biển số
- OF-156817
- Ngày cấp bằng
- 14/9/12
- Số km
- 8,353
- Động cơ
- 414,416 Mã lực
hay òiGiả định một cậu bé học theo sở thích như vậy, và thậm chí chả cần quan tâm tới môn Toán, hay Văn chả hạn, chỉ chú tâm vào việc chạy vì cậu rất thích chạy, ai cũng nghĩ cậu bé sẽ trở thành vận động viên chạy thi. Hết 5 năm cấp 1, mọi người phát hiện ra rằng việc thích của cậu và năng lực thực sự nó là 2 phạm trù khác nhau, không có nghĩa thích thì sẽ được, cậu chỉ có thể trở thành một người thích chạy chứ không thể trở thành vận động viên vì thành tích chạy của cậu bé cũng không cao hơn các bạn khác. Cậu bé cũng nhận ra điều đó và rất buồn, cậu còn buồn hơn khi không tìm thấy hứng thú với môn học gì khác, và thực sự là do bỏ lỡ quá nhiều nên cũng không thể theo được chương trình với các bạn cùng trang lứa. Vậy kết quả của cậu bé sẽ là gì ???
Các cụ thử về hỏi trẻ con (cụ nào có con nhỏ) xem nó thích chơi hơn hay thích học hơn ? Thích xem iPad hơn hay thích đọc sách hơn ? Liệu ta có nên coi xem iPad là một nghề không nhỉ ?
Sự thật hiện nay là quá nhiều phụ huynh có suy nghĩ lạ đời trong khi không hiểu gì về giáo dục, rất thích can thiệp vào cách giáo dục của nhà trường mà không hề nghĩ tới hậu quả của nó. Nhất là với trẻ con ở lứa tuổi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2... là lứa tuổi chưa định hình tính cách, chưa đủ chín để phân biệt giữa sở thích và năng lực cá nhân, rất cần có sự định hướng của gia đình và nhà trường, và trước khi đi theo để trở thành một thiên tài trong lĩnh vực nào đó thì tốt nhất là phải nắm được những kiến thức cơ bản trong nhiều lĩnh vực. Nền giáo dục của tất cả các nước đều như thế, chỉ là tiêu chí "kiến thức cơ bản" nó có thể khác nhau, vd ở VN và một số nước Đông Âu, Nga... thì coi trọng Toán vì cho rằng Toán giúp phát triển tư duy nhanh hơn, còn các nước Âu Mỹ thì lại không quá đặt nặng Toán và quan tâm cả các yếu tố mang tính kỹ năng xã hội như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục.. Thậm chí ở một số nước có truyền thống lâu đời thậm chí còn có những trường học tập trung vào tầng lớp thượng lưu còn dạy cả các cách thưởng thức cuộc sống, cách hành xử quý tộc bên cạnh các kiến thức văn hóa. Cách giáo dục của VN cũng không phải là kém so với các nước, bằng chứng là dân ta nhiều người thông minh, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi... nhưng ngược lại thiếu kỹ năng, tạo ra các rào cản khi rơi vào môi trường làm việc thực tế; tư duy tốt nên hay khôn vặt, kiểu cái khó ló cái khôn, làm việc kiểu phá vỡ quy củ để giải quyết vấn đề, trong một số trường hợp thì là sáng tạo nhưng trên thực tế lại là phá vỡ quy tắc, ảnh hưởng về lâu dài; và đấy cũng chính là nguyên nhân tại sao người ta đánh giá 1 người Việt thì tốt nhưng 3 người Việt làm việc với nhau sẽ không tốt. Việc VN thiếu đóng góp cho nhân loại không phải vì người VN kém, mà là do cuộc sống, khi mà còn phải lo bươn chải kiếm từng đồng thì nghiên với cứu cái quái gì được ? Chứ khối ng Việt ở nước ngoài, khi có đủ điều kiện đều thực hiện tốt việc nghiên cứu của mình, các cụ ở Tây mà có điều kiện thì cứ so sánh một nghiên cứu sinh VN với 1 nghiên cứu sinh nước sở tại là biết.
Nói hơi lan man, chứ em thật các cụ đừng có suy nghĩ và làm theo các câu chuyện này hay câu chuyện "đừng bắt cá leo cây" nếu còn nghĩ tới tương lai con em các cụ, toàn ngụy biện thôi.
Mỗ sẽ chả nhời từng vấn đề nhỏ một
thực ra bài viết viết ra để tham khảo thôi, không ai bắt ai phải làm theo
cứ từ từ nhá
Trong bất cứ XH văn minh-công bằng- cũng không thể bảo đảm sự bình đẳng cho tất cả mọi người, ở đâu người ta cũng cố gắng bắt đầu từ hai điểm căn bản: Một- sự bình đẳng trong giáo dục; Hai- sự bình đẳng trong cơ hội bổ dụng chỉ dựa vào một tiêu chuẩn duy nhất: tài năng (vốn là một kết quả của giáo dục).