Em ko hiểu hết còm của cụ, nhưng cụ làm em nhớ lại những gì em đã học ở trường. Giáo dục nhà ta, theo em thấy, cố gắng dạy cho học sinh biết càng nhiều càng tốt. Nhưng những người thành công trong cuộc sống, theo như em thấy, ko biết nhiều, nhưng HIỂU tường tận những việc họ làm.
Tiếc thay, cái sự HIỂU này trong trường học nhà ta ko được chú trọng và có lẽ cũng ko được khuyến khích nữa ! Mọi người chỉ chú ý cái sự BIẾT thôi !
Tôi thì thấy học sinh nhà ta toàn copy giáo điều, rập khuôn, thậm chí cả cách chấm điểm cũng giáo điều và rập khuôn.
So sánh:
1 đứa cháu nó học ở bên Singapore, kể với tôi 2 vụ:
Khả năng sinh tồn: Lớp nó (đều bơi rất tốt) được thả ngoài biển, trên 1 cái xuồng nhỏ với 4 chú + 4 mái chèo + một ít đồ ăn và uống. Nhiệm vụ: Về đến đích trong 24h, và chúng nó loay hoay làm được.
Tất nhiên, có 1 cái xuồng cao tốc đâu đó theo dõi 24/7, và tụi nó cũng có bộ đàm, để khi cần thì gọi 911 - và thi trượt.
Khả năng thực hành: Lớp nó được giao đề bài
Kiếm tiền. Kiếm như nào, tuỳ, miễn là tự kiếm về và cố gắng đừng ăn trộm ăn cắp là được, trường cấp Giấy giới thiệu và đảm bảo nhân thân.
Thế là tụi nó (lớp 12/12) túa đi xin việc: Quét nhà, Công ty vệ sinh, bưng bê ở quán ăn, đủ trò; có đứa đem đàn ra Metro chơi ....
Chỉ sau khi xong việc, thầy nó mới thống kê cho các trò: Bao nhiêu học sinh đã là việc A+B+C; tỷ lệ tiền kiếm được của từng mảng ....
Còn khá nhiều ví dụ tương tự.
Kiểu vậy, là cái Việt Nam ta chưa có, chưa hề có trong Dự thảo giáo trình, dù có điều kiện để tiến hành hay không.