Nghe na ná chuyện da nâu - da đen. Chuyện cá nhân mỗi ng thích j hay không thì không bàn. Nhưng chuyện xã hội nói chung mà chỉ trích hình thể ng khác là em tối kỵ. Về vụ hình thể thì em làm việc với các ban đa cuốc gia rồi em biết.
Với chị gầy: chị hay xỉu ở cơ quan lắm, mong manh lắm nên một thời gian sếp thích gầy cugnx ko ưa nổi nên vp tiễn chị. C béo thì chả sao. Dĩ nhiên béo gầy chỉ là một phần nhưng nếu chỉ vì hình thể thì sếp và đồng nghiệp cũng ko ý kiến j, chỉ là chị gầy hay xỉu hay ốm hay yếu, đi công tác say xe... thoai.
Với làn da châu Á nhạy cảm mong manh của em: Khi nào buồn em lại được sếp cho đi họp với đối tác. Bọn Nhật, Hàn lắm tiền với bọn tây trắng gặp em đều rú lên với làn da nâu châu á kinh điển của em. Trong khi đồng nghiệp da trắng việt nam thì chúng nó chả khen. Ở nhà em có tên béo từ nhỏ. đi làm toàn được đồng nghiệp nữ cùng lứa nhiều ng ghét vì đồng ng đàn ông hay nói chung là chuẩn cuốc tế là thích pn mông to.
đi làm chứ ko đi thi hoa hậu, nên ng xấu hình thể ko có nghĩa là xấu bụng. Sợ nhất ng xấu bụng cơ.
Còn gái đẹp văn phòng, nom thì thích, nhưng mà đi với đồng nghiệp n khi nổi quá cũng ko tốt. Chưa kể, gái đẹp là đối tác hay thậm chí cả đồng nghiệp khác giới rất hay nghĩ bậy. Kiểu như này: Smee gt anh A và c B với nhau cho một thương vụ. Sau anh A mãi cứ giả tiền nhỏ giọt, c B gọi Smee. Smee kêu ông A thì ông ấy bảo: B nó cứ mướt rượt như thế, ngu gì ảnh trả hết nợ lại ko được gặp nó à? Vậy đấy là lợi thế hay bất lợi nhỉ???