Không biết nhà mợ nuôi con mèo được bao lâu, nhưng nuôi động vật đúng là rất tình cảm, nuôi nó từ bé, thấy nó như một đứa bé rồi thấy nó như một người lớn và nhìn thấy nó chết đi, cảm giác rất khó nói, mợ viết như vậy em rất đồng cảm với mợ.
Hồi em nhỏ, nhà em có 1 con mèo, nó sống đến gần chục tuổi, tính ra bố mẹ đón em từ nhà hộ sinh về nhà cùng năm với bà nội em bắt nó về nuôi, lúc nó chết, em hết nằm viện được về, em chỉ kịp vào vuốt ve nó được một lúc, nó được cho nằm ở một góc nhà, nó vẫn nhận ra em và phát ra tiếng gừ gừ như mọi khi em vuốt nó, nhưng đuôi nó đập rất yêu, bụng nó phập phồng thở rất yếu, vuốt ve được một lúc thì nó ra đi hẳn, cái thời gian một lúc đấy em vẫn nhớ đến bây giờ. Bà nội em chôn nó trong vườn, nơi nó gắn bó gần chục năm trời. Cái cảm giác mất mèo nó buồn nhưng không buồn nhiều như cái cảm giác ở bên cạnh con mèo mình nuôi lúc nó chết, cả nhà em buồn nhưng với mọi người có vẻ trôi qua nhanh vì mọi người nhiều việc bận khác, còn với em và chắc cả bà nội em thì buồn nhiều nhất, vì bà em mang nó về còn em là người chơi với nó nhiều nhất.