Như em hồi C3 đã đứng ra thu tiền học thêm rồi trả cho thầy nên em chả bao giờ đóng học thêm, còn miễn đc cho bạn nhà nghèo nữa. Rồi xin đc bớt buổi tiền phòng còn đủ rủ bạn đi cà phê. Làm cán bộ lớp nên đc miễn học phí C3. Thi đc giải HSG tiền thưởng đủ đi thi đại học. Lên đại học thì có học bổng cũng gần đủ cover học phí, đi gia sư (lương cao phết do thi ĐH điểm cao) rồi hết năm T3 em đi làm developer lương cũng 500K tháng tuần 3 buổi. Thiếu tiền thì vay bạn tiêu16 tuổi gia đình không có thì mình đi làm thêm lấy tiền tham gia cụ. Nhanh nhất, tiện nhất là cày lấy các kiểu giải mà tiêu. Đường ở dưới chân mình, đi như nào là do mình. Hoàn cảnh là để khắc phục, không phải đổ tại.

Tóm lại vẫn vượt qua những năm tuổi trẻ đầy vui tươi, ko mặc cảm, vẫn đc enjoy các thể loại giải trí (phim, kịch, nhạc do NYC có tiền
), chưa thấy đứa nào nhìn mình phân biệt cả, mình ko khinh chúng nó có đk mà học dốt thì thôi ấy chứ. Tới lúc đi làm cũng thế, lương luôn đc cao hơn chút so với các bạn (bằng đẹp, nói phét giỏi), đc sếp và đồng nghiệp quý và hỗ trợ (chắc do tình thần vui tươi). Tóm lại em chưa thấy em ra đời coa cảm giác gì tự ti hay thiệt thòi vì hoàn cảnh. Mỗi kiếm tiền mua nhà mới thấy mệt, kiểu nếu bố mẹ khá cho mình cái nhà có phải mình đc ăn chơi sớm hơn rồi ko 
