Em hiểu câu “Chúng ta phải trả lại tuổi thơ cho các con” như thế này:"Vì thế, ông Thưởng mong phụ huynh không coi điểm số trở thành áp lực mà phối hợp với nhà trường, giáo viên để việc học của con em trở nên nhẹ nhàng, đúng bản chất.
Chúng ta phải xuất phát từ bản chất của giáo dục, đặc biệt là đối với học sinh, trả lại cho các em tuổi thơ để mỗi ngày đến trường là một ngày vui", Thứ trưởng nói."
Em ủng hộ thứ trưởng. Để tiến tới xoá bỏ bệnh thành tích chúng ta nên cấm hoàn toàn dạy thêm học thêm. Giảm nhẹ chương trình sgk. Loại bỏ chuyên chọn, clc. Các kỳ thi như vào 10 hay tốt nghiệp phổ thông chúng ta cũng loại bỏ nốt. Thay thế hết các hình thức tuyển sinh thành bốc thăm...
Bằng mọi giá chúng ta phải trả lại tuổi thơ cho các con.
Nếu các bạn ở độ tuổi đến trường mà lại thích chơi hơn việc trau dồi học tập học tập thì cứ vừa học vừa chơi. Giáo dục từ phía gia đình quyết định tỉ lệ % nhiều hay ít giữa việc vừa chơi vừa học việc này và theo nhu cầu mục đích của cá nhân của phụ huynh và học sinh.
Còn lại có những bạn khác lại đam mê học tập hơn chơi, bảo chúng nó chơi đi nó lại bảo con không thích chơi như vậy, hoặc đứa khác thì chơi rất ít mà lại dành thời gian đó tự đọc thêm sách vở, tự học lại, tự học thêm, tự lập ra nhóm nhỏ với nhau để phát triển những kiến thức đã được học trên lớp học chính, lớp học thêm.
Vậy là “Tuổi thơ” mỗi đứa trẻ trong độ tuổi đến trường sẽ khác nhau và “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đúng nghĩa.

Chỉnh sửa cuối:
