Hôm nay, ông bạn đồng nghiệp người Mỹ đi làm với bộ mặt buồn thiu.
Thì ra vợ chồng hắn ly dị, tòa án xử vợ hắn được nuôi con và giữ căn nhà. Cô ấy ra thời hạn trong vòng nửa tháng hắn phải dọn ra ngoài. Em nghe cũng thấy buồn và sốc. Căn nhà dầu gì cũng có công sức của hắn, thế mà cô ấy đuổi hắn ra gấp gáp như đuổi tà.
Nghe hắn kể, em ngẫm lại mình.
Năm trước, khi em giới thiệu cô bạn gái với gia đình em, mọi người trong gia đình em khá ngạc nhiên. Họ thắc mắc tại sao em chọn cô ấy, một người nhìn bề ngoài không có vẻ gì nổi bật. Em chỉ cười...
Khi còn trẻ, em chọn người yêu, chọn vợ dựa trên hình thức... nhưng ở tuổi này em lựa chọn người bạn đời của mình chủ yếu vì cô ấy đối xử tử tế với những người xa lạ, những người mà sẽ không làm gì được cho cô ấy.
Cô ấy đối xử tử tế với người phục vụ quán ăn, người bán hàng trong siêu thị, kiên nhẫn dừng xe chờ người già đang chậm rãi băng qua đường. Cô ấy nhường chỗ cho người có con nhỏ trong lúc xếp hàng, cho tiền người homeless cô ấy cũng đưa một cách ân cần. Cô ấy thông minh nhưng lại rất dễ tin người lạ.
Lòng tốt thực hiện khi không được đền đáp sẽ bộc lộ tính cách con người. Nó cho thấy họ không làm điều tốt để được đền đáp mà biến nó thành một cách sống. Đây là người sẽ đối xử với mình bằng lòng trắc ẩn khi mình ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, khi mình không có gì để cho, khi mình cần sự chăm sóc mà không thể đáp lại.
Sống ở một xã hội thực dụng như ở Mỹ hiện nay, người với người đối xử với nhau theo kiểu : "bánh ít đi, bánh qui lại" em nghĩ mình may mắn khi có một người như vậy đồng hành trong phần đời còn lại.