Còm này của bác khiến em nhớ đến một trường đoạn trong một series phim dài tập của Mỹ. Bối cảnh là Chicago, hoàn cảnh là một gia đình da trắng thiếu thốn, thu nhập dưới mức trung bình. Sống cực bựa. Đại khái đi làm bồi bàn hoặc không làm gì... trục lợi bảo hiểm... bắt cóc trẻ em... ra tiền phát là đi ăn chơi, sử dụng chất kích thích, mua siêu xe, đi Las Vegas... gây tai nạn... bỏ của chạy lấy người.Tại công ty em có đặt nhiều tủ y tế, dụng cụ cấp cứu.
Đầy đủ bông băng, thuốc ngoài da,....nhưng tuyệt nhất không có 1 viên thuốc nào.
Vì bị ràng buộc bởi nhiều luật lệ nên công ty không được phép để thuốc cho nhân viên dùng dù chỉ là một viên thuốc Paracetamol trị đau đầu.
Hồi mới qua Mỹ, theo thói quen nghề nghiệp em thường hay cho người quen những lời khuyên về các loại thuốc, nhưng sau đó một người bạn đã cảnh báo em là em có thể gặp rắc rối với những lời khuyên đó. Ở Mỹ chỉ có bác sĩ có giấy phép hành nghề hợp pháp mới có thể cho lời khuyên về thuốc. Bằng cấp của em không được công nhận ở Mỹ, nếu như em cho lời khuyên hoặc đưa thuốc cho người khác uống thì có thể bị xem là " practicing medicine or pharmacy without a license" và vi phạm luật pháp.
Tóm lại ở Mỹ, không nên cho người khác lời khuyên về thuốc nếu như không có giấy phép hành nghề y hoặc dược.
Giống như các quán ăn, khi hết ngày thì họ phải đổ bộ thức ăn, thực phẩm còn dư không bán hết vào thùng rác chứ không thể cho người vô gia cư nghèo đói được. Sau đó những người vô gia cư muốn ăn thì tự lục thùng rác. Không phải là vì quán ăn nhẫn tâm, nhưng nếu họ cho thực phẩm thừa trực tiếp cho những người vô gia cư, thì sẽ rắc rối với luật pháp nếu như có ngộ độc thức ăn.
Ở Mỹ, luật an toàn thực phẩm rất chặt chẽ.
Nếu thực phẩm hết hạn, bị mở bao bì, hoặc không bảo quản đúng cách, cửa hàng bắt buộc phải loại bỏ để tránh rủi ro bị kiện nếu ai đó ăn phải rồi ngộ độc.
Vì vậy, dù thực phẩm vẫn còn ăn được, nhiều nơi vẫn phải bỏ đi để tránh rắc rối pháp lý.
Em đã không đủ kiên nhẫn để xem nổi một season của bộ này vì nó là black comedy, nó nhấn mạnh và phóng đại, bẩn bựa quá mức. Nhưng sau khi đi du lịch Mỹ về, em đã xem hết, nghiền ngẫm từng tập, thậm chí tua đi tua lại vì lời thoại của nó rất hay, và nó mô tả chân thực đời sống của nước Mỹ.
Okie, đoạn phim em muốn nhắc tới là thế này.
Do cả đời say xỉn, ông bố trong gia đình được y tế kết luận là cần ghép gan, nếu không thì sẽ chết trong thời gian ngắn. Phim mô tả rằng ở Mỹ, có nhiều tiền cũng chưa chắc được ghép gan vì gan ở đâu mà ghép, phải xếp hàng đợi hàng cây số. Mà cũng phải trả tiền cho phẫu thuật, số tiền không nhỏ.
Ông ta dùng mọi thủ đoạn để tán tỉnh được người hiến gan là cô con gái, kết quả của một mối tình một đêm mà ông ta hắt hủi. Hiến được gan còn phải tương thích nữa, khả năng cao quan hệ phải là anh chị em, bố mẹ và các con.
Vẫn còn vấn đề phẫu thuật. Ông ta liên hệ chợ đen. Một nhóm người xuất hiện, người đại diện nói chuyện bằng broken English, giới thiệu rằng tôi là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề ở Băng La Đét.
Cuộc phẫu thuật diễn ra ở dưới tầng hầm ngôi nhà. Người bác sỹ Bangladesh dặn rằng bọn tôi không đủ phương tiện, nên lát nữa ông gọi cấp cứu đưa ông vào bệnh viện mà sát trùng với khâu vết mổ nhé.
Khi vào bệnh viện và tỉnh lại sau khi được cấp cứu, ông ta mới hay rằng thay vì được ghép gan, ông ta đã bị cắt mất một quả thận. Bệnh viện khâu bụng xong trả về. Ông ta sống sót sau đó. Phim tiếp diễn.
Logic này được lặp lại sau đó, khi có một tập phim kể chuyện cô con gái của ông bố này bị tai nạn dập nát một ngón chân. Đưa vào cấp cứu, băng bó xong bác sỹ kết luận để cứu ngón chân này cần 70 nghìn đô, còn để cắt nó cần 7000 đô. Cô con gái chọn về nhà vì đến 70 đô cô cũng không có.
Đến tối, khi ông bố say xỉn về nhà và thấy con gái mình đang nằm bất tỉnh. Ông hiểu ra mọi chuyện và dùng kéo cắt phăng ngón chân của con. Cô con được đưa vào viện và được sát trùng, băng bó miễn phí. Cô sống sót và câu chuyện tiếp diễn.

