- Biển số
- OF-90475
- Ngày cấp bằng
- 1/4/11
- Số km
- 247
- Động cơ
- 401,315 Mã lực
Cảm ơn Cụ! Đường VN mình cho dù đi xe gì thì cũng tương đối êm ả.ngồi xe này thì đường vn còn êm hơn đường mỹ

Cảm ơn Cụ! Đường VN mình cho dù đi xe gì thì cũng tương đối êm ả.ngồi xe này thì đường vn còn êm hơn đường mỹ

Công dân Mỹ tới tuổi trưởng thành ở Mỹ là auto có ‘nghĩa vụ quốc dân’ đi làm bồi thẩm – muốn trốn cũng khó, sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Luật liên bang thì rất thoáng: công ty không phải trả lương khi đi làm nghĩa vụ này; trả hay không là tùy độ hào phóng của từng công ty. Công ty em trả tối đa 5 ngày.Nhân việc bác nhắc đến thành viên bồi thẩm đoàn - the jury, phiền bác chia sẻ đôi chút về lĩnh vực này:
+ Các công dân Mỹ đủ tuổi đều có nghĩa vụ phải đăng ký và sẵn sàng làm thành viên Bồi thẩm đoàn, nếu được yêu cầu, phải không ạ?
+ Nếu được gọi, bác phải chấp nhận?
Ở chiều ngược lại, lương và thu nhập của bác sẽ được chính quyền chi trả.
+ Nó dẫn đến câu hỏi, mấy anh lương thấp như anh Đỗ Nam Trung (lương $1 thôi) hay anh Gates, vốn hưu trí thì không sao.
Nhưng cỡ như anh Sundar Pichai, thì chính quyền trả lương hắn sao nổi, dù chỉ dăm ngày??!!
+ Các điều kiện làm việc của mấy anh bồi thẩm đoàn này?
Nếu êm không nhầm, thì chỉ Mỹ có cái vụ này; các nước khác / tuyệt đại đa số các nước khác đều do 1 anh thẩm phán chốt Tội lỗi và Kết án.
Thank you!
Cảm ơn bác. Cơ bản là vậy.Công dân Mỹ tới tuổi trưởng thành ở Mỹ là auto có ‘nghĩa vụ quốc dân’ đi làm bồi thẩm – muốn trốn cũng khó, sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Luật liên bang thì rất thoáng: công ty không phải trả lương khi đi làm nghĩa vụ này; trả hay không là tùy độ hào phóng của từng công ty. Công ty em trả tối đa 5 ngày.
Tòa án bang khác thì em không rõ, riêng tòa án Cali thì chơi đẹp: trả $15/ngày kèm tiền xăng cho mình chạy tới chạy lui.
Những nước sau đây có chế độ bồi thẩm giống Mỹ : Canada, Úc, New Zealand và tất nhiên là UK.
Cách làm việc của bồi thẩm đoàn như sau:
Họ ngồi nghe cả phiên tòa như xem phim dài tập: nhân chứng lên sóng, luật sư diễn thuyết, bằng chứng lôi ra, video-audio mở hết công suất. Họ chỉ ngồi im, ghi chép, không hỏi ai, không bàn luận — giữ mọi drama lại hết cho đoạn cuối, và vào phòng họp kín để nghị án.
Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định bị cáo có tội hay không.
Thẩm phán chỉ quyết định mức án sau khi bồi thẩm đoàn quyết định có tội. Nếu như bồi thẩm đoàn tuyên bố vô tội thì bị cáo sẽ được trả tự do ngay lập tức.
Không dám nói hay hoặc dở, em chỉ đoán kiểu bồi thẩm đoàn này là "tàn dư"Công dân Mỹ tới tuổi trưởng thành ở Mỹ là auto có ‘nghĩa vụ quốc dân’ đi làm bồi thẩm – muốn trốn cũng khó, sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Luật liên bang thì rất thoáng: công ty không phải trả lương khi đi làm nghĩa vụ này; trả hay không là tùy độ hào phóng của từng công ty. Công ty em trả tối đa 5 ngày.
Tòa án bang khác thì em không rõ, riêng tòa án Cali thì chơi đẹp: trả $15/ngày kèm tiền xăng cho mình chạy tới chạy lui.
Những nước sau đây có chế độ bồi thẩm giống Mỹ : Canada, Úc, New Zealand và tất nhiên là UK.
Cách làm việc của bồi thẩm đoàn như sau:
Họ ngồi nghe cả phiên tòa như xem phim dài tập: nhân chứng lên sóng, luật sư diễn thuyết, bằng chứng lôi ra, video-audio mở hết công suất. Họ chỉ ngồi im, ghi chép, không hỏi ai, không bàn luận — giữ mọi drama lại hết cho đoạn cuối, và vào phòng họp kín để nghị án.
Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định bị cáo có tội hay không.
Thẩm phán chỉ quyết định mức án sau khi bồi thẩm đoàn quyết định có tội. Nếu như bồi thẩm đoàn tuyên bố vô tội thì bị cáo sẽ được trả tự do ngay lập tức.
từ thời lập quốc. Đất nước Mỹ mênh mông, sống rải rác nên họ tôn trọng ý kiến dân cư tại đó, bồi thẩm đoàn thấy có tội, thì tòa mở luật ra áp vào mức án tương xứng.Nó có nhiều lý do để luật qui định bồi thẩm không được hỏi giữa phiên tòa.Cảm ơn bác. Cơ bản là vậy.
Tất nhiên còn vô cùng nhiều quy định liên quan đến Jury nữa.
Nhưng tôi thấy là, không được hỏi (cho rõ hơn), thì cũng hơi kỳ. Chí ít, họ có thể hỏi thông qua anh Judge, cho nó fair.
Không phải bác ạ.Nó có nhiều lý do để luật qui định bồi thẩm không được hỏi giữa phiên tòa.
1/ Bồi thẩm là người dân thường, không rành luật. Nếu để họ hỏi tùy hứng, rất dễ bắn trúng câu “không hợp pháp”, và phiên tòa ngay lập tức biến thành nồi lẩu thập cẩm.
2/ Để tránh nhân chứng bị hỏi trật nhịp rồi hoang mang, lỡ miệng tiết lộ thứ không được nói, hoặc tệ hơn: làm cả vụ phải xử lại.
3/ Luật sư hai phía sinh ra là để hỏi – đúng luật, đúng kỹ thuật, đúng kịch bản. Bồi thẩm mà nhảy vào hỏi thì… luật sư biết lấy gì nuôi gia đình?
4/Giữ bồi thẩm không hỏi cũng giúp họ khách quan, khỏi bị nghi nghiêng phe này, dẫn dắt phe kia hay ham vui tự đi “điều tra”.
5/ Quan trọng nhất: 12 người hỏi 12 kiểu thì phiên tòa khỏi xử – chuyển thành talkshow luôn!
À, vậy thì hoàn toàn được. Bồi thẩm có thể viết ra giấy câu hỏi mình muốn hỏi rồi nhờ chuyển cho thẩm phán. Thẩm phán xem xét câu hỏi có hợp pháp không rồi tự thẩm phán sẽ đưa câu hỏi đó ra.Không phải bác ạ.
Giữa tòa thì đúng là không nên hỏi. Việc ấy để luật sư làm.
Nhưng sau đó, để làm rõ, họ có thể nhờ anh judge hỏi hộ, về việc abc nào đó mà họ cho là chưa rõ ràng.
Anh judge, đến lượt hắn, có thể tự mình hoặc nhờ/yêu cầu cả 2 bên luật sư trả lời giùm hay làm rõ.
Tất nhiên, mấy câu hỏi được đánh giá là không phù hợp, sẽ bị judge hoàn trả, kèm lời giải thích.
Cụ nói chuẩn rồi, khi về Việt Nam vì cụ đang quen lối sống bên Mỹ nên sẽ có những khác biệt văn hoá và lối ứng xử làm cụ thấy k đc thoải mái như các vđ cụ nêu ở trên.Hồi đi công tác ở Mexico, em từng gặp một ông người Anh làm cho UNICEF – tổ chức chuyên lo cho trẻ em của Liên Hiệp Quốc đi chung chuyến bay. Ông kể chuyện rất thật thà: “Học sinh châu Á tụi bây chăm chỉ và học giỏi lắm, nhưng khi ra đời đi làm thì nhiều người chỉ thích làm công, tuân theo lệnh, chứ ít muốn làm sếp. Có lẽ vì tụi bây lớn lên trong kiểu dạy dỗ hơi… sát sao của gia đình.” Nghe xong, em chỉ biết gật gù: Ờ, cũng có lý.
Nhắc chuyện gia đình, em nhớ lần đến thăm một bà chị họ ở một tiểu bang xa tít mù ở bờ Đông. Bữa cơm đoàn tụ mà chị liên tục “chỉ đạo” mấy đứa con tuổi teen phải ăn món này món kia. Em nhìn mà thấy thương cho tụi nhỏ. Rồi chị tiện tay… chỉ đạo luôn em, lâu ngày gặp lại mà cũng “em ăn cái này đi, chị làm đó!”. Em đành phải nhẹ nhàng mà cương quyết: “Chị ơi, em không phải teenage đâu nha. Em tự chọn được mà. ” Thế là không khí dịu lại ngay.
Những lần về Việt Nam thăm bà con, em có đúc kết một kinh nghiệm vàng: ghé nhà thăm lúc 3 giờ chiều – khung giờ an toàn, không đụng bữa trưa hay bữa chiều, tránh cảnh bị ép “ăn cho vui”. Không phải em chảnh, mà vì rất ngại bị gắp thức ăn vào chén khi đã no, hay được mời món mình không hợp vị. Tình cảm là quý, nhưng bụng mình thì có giới hạn.
Còn khoản bia rượu thì ở Mỹ riết rồi em trở thành “yếu sinh lý đồ cồn” đúng nghĩa. Uống một chai bia là người đã bần thần như sóng đánh. Vậy mà mấy đứa em họ vẫn hăng hái “Làm thêm vài chai nữa đi anh, sao mà yếu dzậy!”. Nghe câu đó, em muốn bước ra sân cho gió thổi nguội lại… chứ nổi nóng thì ai cũng mệt.
Sống ở Mỹ, em hợp với người Mỹ vì sự thoải mái của họ. Họ rất tôn trọng sở thích và lựa chọn của người khác. Có khi em thông báo chuyện muốn làm gì đó hơi lạ đời, họ vẫn cười tươi: “Hay đó! Chúc mày vui với quyết định nghen.” Còn vài cô bác người Việt thì thương tôi theo kiểu… lo xa: “Trời đất, sao con không kiếm cái gì an toàn mà làm !”.
Giáo dục ở Mỹ hướng tới sự độc lập ngay từ tuổi teen. Con nít có phòng riêng; ba mẹ muốn vào phải gõ cửa nhẹ nhàng như xin visa. Trẻ thì không được hỗn, nhưng có quyền cãi lại nếu ba mẹ sai. Xưng hô cũng đơn giản: ai cũng “you”, “me”, nhẹ tênh mà bình đẳng. Bạn bè thì không giới hạn tuổi tác: ông cụ tóc bạc cũng có thể là bạn thân của một đứa 15 tuổi. Thử làm vậy ở Việt Nam thì chắc bị la cho “tỉnh người”.
Đến 18 tuổi, phần lớn thanh niên Mỹ dọn ra ở riêng, tự lo cuộc sống – như chim đủ lông cánh thì bay. Ba mẹ thương con nhưng không giữ làm “gà công nghiệp”.
Cũng vì quen lối sống riêng tư và ít xen vào đời người khác, nên em hơi “khó tính” trong chuyện bạn bè trên mạng. Ai hay phán xét tiêu cực thì em lặng lẽ rút lui – giữ danh sách bạn gọn nhẹ để đỡ đau đầu. Mỗi người một phong cách sống, tôn trọng nhau là dễ thở nhất.
Tự do dân chủ đôi khi bắt đầu đơn giản từ chuyện: không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.