- Biển số
- OF-811147
- Ngày cấp bằng
- 19/4/22
- Số km
- 2,357
- Động cơ
- 50,857 Mã lực
Cụ Leua có 2, cụ có 1 ah?Vậy là biết là hai người khác nhau và em đẹp trai hơn cụ leua rồi chứ ?
em thua cụ ấy mỗi cái quốc tịch thôi hihihiii
Em xóa ảnh mình đi vậy
Cụ Leua có 2, cụ có 1 ah?Vậy là biết là hai người khác nhau và em đẹp trai hơn cụ leua rồi chứ ?
em thua cụ ấy mỗi cái quốc tịch thôi hihihiii
Em xóa ảnh mình đi vậy
Bạn em, 45 tuổi, dẫn con gái 15 tuổi đi du lịch Mỹ rồi 2 mẹ con trốn ở lại.Cần 2 điều kiện để được nhập học:
1. Visa định cư
2. Chỗ ở hợp pháp
Tiếng Anh không quan trọng. Bên đó dân nhập cư rất nhiều nên luôn có lớp bổ trợ tiếng Anh cho học sinh nhập cư (ESOL)
Em có 1 người quen, làm Cty nhà nước. lương bổng cũng ok.Còm của cụ hoàn toàn chính xác về mọi phương diện. Nhất là về phương diện Bắc Nam. Do yếu tố lịch sử, những người miền Nam trên 60 tuổi, đang sống ở Mỹ sẽ có khác biệt về quan điểm với những người đang sống ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc.
Ngay bản thân em, trước khi rời Việt Nam mặc dù là người Sài Gòn nhưng nhờ học tốt nên cũng được ưu ái trong xã hội, được đi du học, có thu nhập tốt, có thể nói là em yêu chế độ, nhưng khi được đi định cư đoàn tụ gia đình, sau một thời gian dài sống ở xã hội Mỹ quan điểm của em cũng thay đổi dần. Khi em nói chuyện với đứa em gái, em rể em ở Việt Nam em thấy rõ có rất nhiều khác biệt.
Là vợ chồng nếu như quá khác biệt về quan điểm chính trị thì chuyện chia tay là rất dễ xảy ra, đó là chưa kể tới khác biệt xã hội, cách sống giữa Việt Nam và Mỹ.
Dưới đây là góp ý cho mợ ấy.
Mợ bỏ mọi thứ lên bàn cân xem thử được mất như thế nào.
ĐƯỢC
1/Tương lai của 2 đứa con: kết hôn sang đây mợ và và 2 con sẽ có thẻ xanh. Chờ sau 2 năm sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn, chờ sau 3 năm thì thi quốc tịch Mỹ. Hai đứa con của mợ nếu như ngoan, không đua đòi ăn chơi, chịu học và học được thì chuyện học hết Đại học bên này là trong tầm tay, không cần phải có tiền mới học hết Đại học. Nhà nghèo mà chịu học thì sẽ được ưu tiên.
Các cháu sẽ có 2 quốc tịch, có bằng đại học Mỹ. Lúc ấy chuyện sống ở Mỹ hay ở Việt Nam chỉ là chuyện ý thích.
Lương và thu nhập của mợ hiện nay ở Việt Nam thì không thể cho 2 đứa con của mợ một tương lai như vậy.
2/An sinh xã hội : ở đâu thì cũng phải lao động, nhưng khi về già ở Mỹ, mợ sẽ an toàn hơn về tài chính. Sau 10 năm làm việc thì mợ sẽ có lương hưu, nếu như lương hưu ít quá hoặc không có lương hưu thì mợ vẫn được tiền SSI ( trợ cấp cho người già), ở California hiện nay là hơn $1000 một tháng. Cộng thêm là bảo hiểm y tế miễn phí cho người già.
3/ Lương hưu của chồng:
Cho dù không có đi làm để đóng quỹ hưu nhưng nếu như mợ kết hôn với chồng trên 10 năm, thì khi đến tuổi hưu mợ sẽ được nhận 1 số tiền bằng 1/2 lương hưu của chồng, khi chồng mất, mợ được nhận tiền hưu bằng 100% lương hưu của chồng.
MẤT
Em thấy mợ chẳng mất gì. Đi sang Mỹ thì khó chứ đi về thì dễ òm. Mua vé là bay về Việt Nam ngay.
TÓM LẠI
Mợ rất, rất nên đi. Đây là cơ hội, nhưng có vài điều cần lưu ý :
-Mợ không nên bán nhà, không mang hết tài sản qua Mỹ, phải chừa đường lùi cho mình. Một người đàn ông đàng hoàng ở Mỹ sẽ không cần mợ mang số tiền ít ỏi sang Mỹ sống với anh ấy. Khi anh ấy chấp nhận bảo lãnh mợ và 2 con riêng của mợ sang là anh ấy đã chấp nhận sự cưu mang về tài chính.
-Mợ phải chấp nhận sự khác biệt khi chung sống với ông ấy. Không tranh cãi về quan điểm, không lý luận, sống với nhau bằng tình cảm...
-Nếu như sống không vui vẻ thì cũng cố nín thở qua sông, chờ khi có thẻ xanh vĩnh viễn rồi hãy chia tay.
- Cố gắng bỏ hết mọi tự cao, tự hào, xác định khi sang Mỹ mình bắt đầu lại mọi thứ từ con số zero. Càng bỏ cái tôi của mình thì mợ càng nhanh chóng hội nhập. Tuổi 50 không còn trẻ ở Việt Nam, nhưng ở Mỹ thì chưa phải là già.
- Việc làm ở Mỹ không thiếu... cho người chịu khó. Ở Mỹ, có việc làm là sẽ sống được một cách tử tế.
Vâng, quy định của luật pháp bên Mỹ thì người nhập cư bất hợp pháp vẫn có quyền vào trường công như những người khác. Nhưng thủ tục nó cũng loằng ngoằng hơn, và em không cho rằng đấy là con đường mợ ý muốn đi.Bạn em, 45 tuổi, dẫn con gái 15 tuổi đi du lịch Mỹ rồi 2 mẹ con trốn ở lại.
Con vẫn học bình thường lên đại học, thậm chí có học bổng.
Mẹ làm nail, nghe nói mỗi tháng được 4-5k gì đó.
Hỏi ở lậu có sao không, họ bảo không sao, Mễ ở lậu gấp 10 VN. Miễn đừng vi phạm pháp luật liên quan đến cảnh sát thì có thể sẽ bị trục xuất.
Có tới hơn 30 triệu người nhập cư đang sống lậu tại Mỹ.Bạn em, 45 tuổi, dẫn con gái 15 tuổi đi du lịch Mỹ rồi 2 mẹ con trốn ở lại.
Con vẫn học bình thường lên đại học, thậm chí có học bổng.
Mẹ làm nail, nghe nói mỗi tháng được 4-5k gì đó.
Hỏi ở lậu có sao không, họ bảo không sao, Mễ ở lậu gấp 10 VN. Miễn đừng vi phạm pháp luật liên quan đến cảnh sát thì có thể sẽ bị trục xuất.
Em có bạn là 2 VC cùng học cấp 3 với em.Nếu mợ ấy mà lấy một anh Mỹ thì em không bàn, còn đây là một anh Việt kiều trên 65 tuổi tức đã đi trước 75 nên có phần hơi khác biệt về quan điểm, ý thức chính trị và nền tảng giáo dục. Ở Cali em đa phần chỉ thấy vợ theo chồng qua bển theo diện kết hôn là dân miền Nam, và phía trong miền Nam, phía miền Trung hay những vùng đất của VNCH ngày trước là nhiều, tức có cái gì đấy cùng ý thức hệ về chính trj và những nếp nghĩ của người thế hệ trước thời VNCH. Em chưa thấy một ông chồng nào bên bển mà có vợ là người Bắc sinh ra và trưởng thành trong môi trường XHCN và sự "ưu việt" của chế độ cả, người bắc cũng có nhưng là Bắc Sài Gòn, kiểu như Kỳ Duyên MC, nói tiếng bắc nhưng là kiểu bắc SG, chứ không phải là tiếng Hà Nội chuẩn mà đa số dân HN hay tự hào.
Một số người em gặp ở Canada đi theo diện đầu tư thì đa phần là người Bắc diện cán bộ công chức ở vị trí lãnh đạo ( nên mới có cơ hội để tham nhũng và có tiền mang ra nước ngoài) thì đều cố che dấu mình từng là ĐV +sản, sự "hội nhập" với đời sống phương tây ở họ nó khá vất vả vì họ phải chật vật thay đổi ý thức hệ và luôn thận trọng trong phát biểu, trong giao tiếp với cả cộng đồng người việt bên đó, đa phần người Bắc sau này đều đi mấy nước châu Âu, Úc, hay Canada, nơi cộng đồng người Việt tha hương được hình thành từ những năm 90 khi phòng trào XKLĐ nó hình hành do bối cảnh lịch sử, chứ ít khi là Mỹ nơi cộng đồng người Việt ở CA đa phần là người của bên thua cuộc chiếm đa số.
Mấy đứa trẻ trong gia đình người Bắc đi du học thời nay và tìm cách ở lại Mỹ thì em không bàn, chúng nó đa phần cũng đều kiếm một anh Mỹ trắng mà cưới để kiếm quốc tích chứ ít có đứa nào chịu lấy mấy cậu người Việt bên bển có gia đình gốc di cư trước 1975 cả, và đa phần chúng đều ý thức về xuất thân gia đình nên vẫn luôn có một khoảng cách nhất định trong việc transformation, khoảng cách trong ý thức hệ vẫn còn khá dài, đây là những góc khuất mà ít người ở đây bàn đến.
Câu chuyện này thực ra nó khá nhạy cảm để nói ở đây, trên cái diễn đàn của đa số người miền Bắc có quan điểm chính trị và ý thức hệ khá tương đồng với nhau, nó rất nhạy cảm nên khó bàn sâu được. Tất nhiên đây cũng chỉ là những suy nghĩ của cá nhân em mà thôi, và nó có thể là phiến diện do sự quan sát là chưa đủ nhiều.
Bạn em, 45 tuổi, dẫn con gái 15 tuổi đi du lịch Mỹ rồi 2 mẹ con trốn ở lại.
Con vẫn học bình thường lên đại học, thậm chí có học bổng.
Mẹ làm nail, nghe nói mỗi tháng được 4-5k gì đó.
Hỏi ở lậu có sao không, họ bảo không sao, Mễ ở lậu gấp 10 VN. Miễn đừng vi phạm pháp luật liên quan đến cảnh sát thì có thể sẽ bị trục xuất.
Bảo hiểm cho những người này thì sao 2 bác, ví dụ Bảo hiểm y tế?Có tới hơn 30 triệu người nhập cư đang sống lậu tại Mỹ.
Trẻ em phải được đến trường bất kể tình trạng cư trú.
Cảnh sát địa phương ( lĩnh lương do tiền thuế của cư dân địa phương chi trả) không hỏi giấy tờ cư trú, thậm chí ở California , cảnh sát địa phương còn bị chính quyền địa phương cấm không cho xét hỏi giấy tờ cư trú ( thẻ xanh, passport, visa) nếu như nghi can không phạm tội hình sự nào khác. Vì vấn đề cư trú là chuyện của lực lượng cảnh sát di trú ( thuộc về thẫm quyền Liên Bang). Nếu như bạn ở lậu mà không vi phạm pháp luật, an ninh trật tự thì không ai làm gì bạn.
BH y tế dùng tên người có quốc tịch Mỹ. Tức là khi ốm đau cần dùng thuốc, sẽ có 1 người VN quốc tịch Mỹ đi khám đểu tại phòng mạch VN để lấy thuốc cho uống.Bảo hiểm cho những người này thì sao 2 bác, ví dụ Bảo hiểm y tế?
Tôi hiểu rằng, họ không có BHYT gì cả??!!
Tức là, khi không may bị ốm, họ lãnh đủ luôn.
Trẻ em bất kể tình trạng di trú sẽ được bảo hiểm y tế miễn phí kèm theo các phúc lợi xã hội như thực phẩm, tiền mặt, chỗ ở. Cha mẹ của các trẻ em này cũng được ăn theo với lý do là nếu như có chuyện không may xảy ra cho họ thì những đứa con của họ sẽ thành trẻ mồ côi ( gánh nặng cho xã hội Mỹ).Bảo hiểm cho những người này thì sao 2 bác, ví dụ Bảo hiểm y tế?
Tôi hiểu rằng, họ không có BHYT gì cả??!!
Tức là, khi không may bị ốm, họ lãnh đủ luôn.
Mợ cũng chưa chia sẻ là với a kia đã quen lâu chưa, đã giao tiếp qua lại để hiểu tính cách của họ chưa, đã cho 2 con tiếp xúc với họ chưa, chứ nếu chỉ tâm sự trên mạng thì chắc gì đã hiểu dc tính tốt và xấu của nhau.Em nghĩ mợ nên cân nhắc, tốt nhất là nhờ anh ấy bảo lãnh theo diện Fiancé và sống 2-3 tháng thử rồi hãy quyết định. Hãy thử xem bối cảnh bên đó vs cuộc sống có như hình dung của mợ hay không, va vấp thực tế và xem thử mình có hoà nhập được không rồi hãy quyết định. ở tuổi 50 -60 hôn nhân dạng tái phát như anh trong bài mợ đề cập có thể không mang ý nghĩa quá lớn, hợp thì OK sống và chia sẻ cuộc sống về già (sex cũng không quá quan trọng) nhưng không hợp thì khả năng đứt gánh khá là cao, lúc đó thì mợ tính sao , ở tuổi mợ thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể hoà nhập, nó khác nhìu với cái khát vọng đổi đời khi ta mới 20 đi tìm giấc mơ Mỹ.
Bỏ qua yếu tố ngoại ngữ và giao tiếp, ở tuổi mợ cũng không nhất thiết phải cố theo đuổi cái chuyện học ngôn ngữ để hoà nhập, bỏ qua luôn cái chuyên môn và bằng cấp ở VN đi nếu có, vì ở Mỹ nó chẳng có giá trị gì, nhưng muốn thì đi học mấy cái community college để có cái bằng cho bằng người ta thôi, chứ chẳng ai mướn mấy người > 50 tuổi để làm kỹ sư, bác sỹ hay nhân viên văn phòng gì cả. Tuy nhiên ở Mỹ chẳng thiếu người sống hơn 20 năm mà cũng không rành tiếng, không bằng cấp, làm gì cũng phải phụ thuộc con cái khi ra đường, nhưng họ vẫn sống tốt thôi miễn chịu khó, không thiếu việc để họ làm dù là việc chân tay, đó là điểm tích cực của xã hội Mỹ, không phải cứ là thiên tài hay xuất chúng giỏi giang mới đủ tư cách để sang Mỹ đâu, dân Mễ, dân Phi hạng hai chúng còn qua được Mỹ, người Việt ta về phẩm chất mọi mặt còn tốt hơn chúng nhiều. Quan trọng là trong đầu mợ đã có kế hoạch là mình qua bển sẽ làm gì để tiếp túc sống chưa? làm sao để tự chủ tài chính và có phương án backup chẳng may khi cơm không lành canh không ngọt, say good bye là chuyện quá dễ dàng với nhau, nhất là khi chưa có được quốc tịch.
Em có một câu chuyện thực tế thế này: Em có cô em xã hội khá thân, dân miền Trung (ĐN) vào SG lập nghiệp giống như em, năm nay cũng gần 50 tuổi , sinh năm 1975 đã có 2 cuộc hôn nhân và có hai đứa con với hai người chồng, may mắn là chúng đều đã lớn, chỉ một đứa năm nay đúng tuổi là vào ĐH, thằng lớn thì đã lập gia đình và sống với cha cuả nó, thỉnh thoảng về thăm mẹ. Cô em này hiện sinh sống và bán hàng online, cũng có chút vốn để sống về già. Người cô quen là một người anh do em giới thiệu, anh này năm nay 65 tuổi đã retired ( trước làm công nhân cho cái hãng sản xuất đồ quân sự cho DOD, một nhà thầu khá lớn và nổi tiếng ở Mỹ - hãng Lockhead Martin), tiền saving và 401K cũng đủ sống chứ không dư dả gì nhiều dù trước đó lương cao hơn cả kỹ sư (?), thỉnh thoảng thì làm mấy công việc do người thân nhờ vả để kiếm thêm.
Sau dịch covid thì ông anh này về kết hôn với cô em kia, đám cưới sau đó 3 tháng, em cũng hơi ngạc nhiên vì câu chuyện lại xoay theo hướng này vì cơ bản cô em kia cũng ít khi bày tỏ mong muốn được qua Mỹ định cư hay đổi đời gì đó, có thể là do tình yêu chăng? (i doubt it).
Cô em có hỏi ý em là có nên bán hết tài sản và gom tiền qua bên kia không vì anh ấy muốn vợ chồng ở chung với nhau chứ ổng không muốn đi đi về về tốn kém. Bằng kinh nghiệm bản thân em khuyên cô ấy là không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, phải giữ lại cái nhà - sau có bán thì bán cũng được vì tài sản còn nguyên đấy , chẳng mất đâu mà sợ - chứ một khi trượt qua cái điểm không thể quay đầu lại (point of no return) thì sẽ rất khó và bế tắc. Lúc đó thì sao ?
Quả là đúng cái điều em nghĩ, cô em qua bên được 8 tháng thì lục đục chuyện gia đình, cách sống của ông chồng, văn hoá bản địa và thực sự là cô ấy khó bỏ được nhiều thói quen ở bên VN để hoà nhập được cuộc sống bên Mỹ, mâu thuẫn vợ chồng cũng vì thế mà nảy sinh, cũng có thể là nhiều chuyện gì đó giữa hai người mà em không rõ hoặc không muốn biết vì là chuyện riêng tư. Điểm quan ngại là cô em kia cũng không phải diện có nhan sắc hay có chiêu riêng để cuốn hút đàn ông mặc dù không đẹp.
...
Cô em này hiện giờ đã về lại Sài Gòn vì nhà cửa chưa bán mà mới chỉ cho thuê lúc ra đi, hôm qua em mới gặp tình cờ gặp trong siêu thị , anh chồng thì ngày mốt mới bay về để đón tết ở đây cùng với vợ. Em từng nói: "em cứ giữ lại căn nhà đi, đừng bán, lỡ có việc gì thì còn cái để thế thân, còn có chỗ quay về, với lại vợ chồng kiểu này thì sớm muộn cũng đường ai nấy đi thôi nếu không chịu chia xẻ và mong muốn gắn kết với nhau, thà em về VN sống, một năm thì qua bển với ảnh tầm 4-5 tháng là được, như vậy tốt hơn nhiều, nếu có duyên phận thì tự con tạo xoay vần và kết nối và khăng khít với nhau, không thì xem như bạn bè, hãy để lại một cửa để quay về, làm vậy thì dù sao thằng chồng nó vẫn có cái gì đó không sở hữu hoàn toàn được mình (nếu hắn có yêu), nó vẫn cứ phải có sự níu kéo, chinh phục về sau, tâm lý chung là vậy". Hơn nữa hoàn cảnh kinh tế của cả hai cũng không đến nỗi mà một năm không kiếm nổi tiền vé bay đi bay về, sống bên này thời gian, bên kia thời gian cũng hay và nhiều cái thú vị cần khám phá, tâm lý nó đỡ áp lực hơn. Cũng may là lúc trước cô em có nghe lời khuyên của em về chuyện bán nhà.
Em khuyên vậy nhưng cũng chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp đến với cô em mình, dù sao em cũng là người đứng ra mai mối cho họ.
Đôi khi mọi chuyện ban đâu cứ tưởng như tốt đẹp và theo kế hoạch của ta đã dự tính, nhưng theo thời gian thì nó sẽ không như vậy, có thể tốt hơn và có thể tệ đi, lúc đó kế hoạch ứng phó với tình huống của ta là gì? Đây là điều mà ít người tính đến và không muốn nghĩ đến, nên khi biến cố xảy ra thì đời họ rơi vào bi kịch mà không chấp nhận được thực tại.
Có thể cách sống và suy nghĩ của em nó khác nhiều người, vì em vốn là kẻ có thói quen luôn tính toán mọi cái , kể cả những chuyện xấu nhất , và mọi người không nhất thiết là phải nhìn nhận giống nhau, nên tuy mợ suy nghĩ và tính toán.
Mợ đi vì con bảo lãnh, hay di dân dạng đầu tư cả gia đình, đi để làm ăn kinh tế... thì em không bàn, nhưng đi diện kết hôn ở tuổi mợ thì cứ thử suy nghĩ theo cách em đã nhìn vấn đề , và thử nhìn câu chuyện cô em xã hội em kể ở trên dưới góc nhìn của người ngoài cuộc thử xem ?
À mà theo như lời mợ kể là anh của mợ cũng sống ở VN được 20 năm rồi, cũng khá quen thuộc với cuộc sống ở đây, vậy sao không đến với nhau và sống như nhiều cặp khác mà cứ phải đặt nặng yếu tố đi Mỹ làm gì nhỉ? nếu vì cái quốc tịch thì mợ phải sống liên tục 5 năm trở lên ở Hoa Kỳ rồi làm đơn xin thi quốc tịch, khi có qtich rồi muốn sống ở đâu mà không được ,năm năm đầu khi đến Mỹ mới là thời gian khó với những người đi định cư, mọi issues nó cũng chủ yếu phát sinh lúc này, qua được thời gian 5 năm đầu thì mọi cái sẽ ổn và tốt dần.
Em comment với tư cách là người từng sống và làm việc ở Mỹ một thời gian, em không định cư và cũng không phải Việt kiều gì cả, tuy nhiên cuộc sống của người việt mình ở CA thì em cũng biết đôi chút vì thường hay giao lưu và thân thiết với nhiều người ở đấy. Nhiều góc khuất khác của cuộc sông Mỹ thì chắc phải nhờ các cụ mợ đang đinh cư bên đó chia xẻ tiếp thôi chứ em không rõ lắm ví dụ như cụ leua hay mợ UWBothell chẳng hạn, sẽ có sự khác biệt nhất định vì đa phần các chị, các mợ em tiếp xúc theo dạng đi vì kết hôn đều là người miền Nam , ít có người Bắc lắm, và cách nghĩ của hai miền nó cũng khác nhau - em không có ý phân biệt vùng miền đâu, nhưng nó có sự khác biệt đấy mợ ạ.
Chính xác.Mợ cũng chưa chia sẻ là với a kia đã quen lâu chưa, đã giao tiếp qua lại để hiểu tính cách của họ chưa, đã cho 2 con tiếp xúc với họ chưa, chứ nếu chỉ tâm sự trên mạng thì chắc gì đã hiểu dc tính tốt và xấu của nhau.
Ngoài những điều cc đã chỉ ra, e thấy có thêm 1 point là nếu chỉ là 2 người thì đơn giản, giờ thêm 2 con nữa, liệu 2 cháu có đủ ngoan ko, sang bên đó sống là 2 cháu phải theo rule của người ta rồi, e nghĩ mâu thuẫn nếu có sẽ từ đây mà ra trc tiên, e thì hơi nghi ngờ tính cách của các cháu sống dc mẹ chiều chuộng ở vn, sorry vì e nói thẳng, nếu 2 cháu ngoan, sống ngăn nắp, kỷ luật và biết điều thì tốt, c2 c3 là tuổi ẩm ương rất mệt![]()
Mỹ chưa cho song tịch cụ ơi, cụ leua cũng phải bỏ quốc tịch cũ để xin thi quốc tịch mới áCụ Leua có 2, cụ có 1 ah?
Mỹ luôn luôn cho đa quốc tịch.Mỹ chưa cho song tịch cụ ơi, cụ leua cũng phải bỏ quốc tịch cũ để xin thi quốc tịch mới á
Cụ leua confirm giùm
Cụ nhìn ai mà buộc miệng khen ''holly sht, what a juicy boob" có khả năng cao là nó kêu cảnh sát liền đó dù cụ khen thiệt lòng, mấy con mỹ Trắng thì nó có thể còn cười, chứ đụng mấy bà da đen ngồi lún cái xe thì có chuyện áHồi còn ở Việt Nam em ế lắm mợ.
Sau này qua Mỹ, em học được cái nết của bọn trai Mỹ là cứ tìm điểm tốt của người phụ nữ để khen. Tốt 1 thì khen thành 2.
Thế là hết ế.
Oops, em nhầm với nước khácMỹ luôn luôn cho đa quốc tịch.
Em vẫn giữ song tịch. Mỗi khi Hộ chiếu Việt Nam hết hạn là em ra chỗ dịch vụ đóng tiền, họ gởi hộ chiếu của em lên Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco đổi hộ chiếu Việt Nam mới. Em hiện có 3 hộ chiếu màu xanh lá cây ( hai đã bị bấm lổ).
![]()
![]()
Em chỉ khen người quen, với lại khen những ưu điểm về tính cách, tài năng của họ thôi cụ. Bình phẩm về đặc điểm cơ thể phụ nữ như đàn ông ở Việt Nam thường làm là tội quấy rối tình dục ở Mỹ. Khoe 15 cm 30 phút với phụ nữ cũng là quấy rối tình dục, vì những thứ đó, nó quá ư là thô thiển. Có nhiều cách khéo léo hơn nếu như muốn phụ nữ tự đến với mình.Cụ nhìn ai mà buộc miệng khen ''holly sht, what a juicy boob" có khả năng cao là nó kêu cảnh sát liền đó dù cụ khen thiệt lòng, mấy con mỹ Trắng thì nó có thể còn cười, chứ đụng mấy bà da đen ngồi lún cái xe thì có chuyện á
Tuỳ bang nữa cụ/mợ ơi, cụ/mợ sống ở mấy bang it người Việt thì chẳng ai quan tâm đến sự hoà nhập của mình hết, cái chính là tuân thủ pháp luật của nơi mình sống, bọn nước ngoài từ các quốc gia khác chúng vẫn sống theo kiểu chúng nó ngay trong lòng nước Mỹ thôi, bọn Mễ, mấy thằng arap, dân từ Middle-Est, Dubai đến nó đâu có care đâu, xuống New York mà vào mấy cái khu sang trọng ở Brooklyn mà thấy mấy thằng Arap giàu có đầu quấn khăn đi vào thì mấy con mỹ trắng nó mở cửa từ ngoài luôn, escort tận nơi, take care hết mức. Chỉ là tâm lý người Việt ta luôn mang cái tư tưởng yếu thế của kẻ ăn nhờ ở đậu, của kẻ tha hương, hay nói nhẹ hơn là nhập gia thì phải tuỳ tục nên cố gắng để cho giống Mỹ từ cách nghĩ và hành động thông qua sự hoà nhập, và các thế hệ người Việt sau đều Mỹ hoá hoàn toàn để trở thành người Mỹ. Tuy nhiên, quan trọng hơn cụ/mợ là ai, đang làm gì và giỏi đến mức nào nữa. Cái hãng khi xưa em làm khá là lớn (úc đó thằng Cisco mới chỉ có vài con switch hay vài products tầm trung ra thị trường, giống đứa trẻ mới biết đi và đang tập chạy, stock của nó mới chỉ mấy chục cents à), nhân viên trong hãng và lãnh đạo là bọn Ấn Độ khá đông, chúng nó cũng rất là politic, bè phái và cũng ngang ngược lắm, kỳ thị sắc tộc cũng khá là phổ biến trong hãng lúc đó dù không thể hiển bằng hành động. Chúng cũng chẳng quan tâm đến chuyện hoà nhập theo văn hoá của Mỹ. Nhiều khi đến tháng ăn chay của mấy thằng hồi giáo, chúng nó trải cái khăn giữa đường đi và hướng về mặt trời cầu nguyện, mấy thằng Mỹ, Trung Quốc hay Việt như bọn em cũng phải né qua bên kiếm đường khác đi chứ không dám hó hé.Cái này là điều mấu chốt và quan trọng nhất, càng tự ái thì chỉ có càng đi vào dead end. Nghe tưởng dễ làm nhưng ko dễ chút nào, nhất là với người có tuổi.
Chia sẻ thêm: để biết mình đã "hội nhập" được hay chưa thì cũng dễ lắm: lái xe được, muốn đi đâu thì cũng tự mình đi được, đổ xăng được, đi chợ Mỹ được, book hẹn bác sĩ được, biết mặc đồ theo mùa... Dĩ nhiên mỗi người sẽ có 1 độ đo "hội nhập" khác nhau tùy theo hoàn cảnh sống, công ăn việc làm, môi trường...
Bản thân tui thì "hội nhập" được là lúc tui chửi lộn thắng được tụi Mỹ đen hay mấy con Mễ mỏ hỗn![]()
Nếu 1:1 đâu gọi là thua!!!Mỹ chưa cho song tịch cụ ơi, cụ leua cũng phải bỏ quốc tịch cũ để xin thi quốc tịch mới á
Cụ leua confirm giùm
Các nc ấy thông thường là lục địa già...!Oops, em nhầm với nước khác