Đặc thù công việc của em tiếp xúc với người việt mình nhiều ( em làm cargo chuyển hàng về việt nam) nên em gặp nhiều thành phần, từ du học sinh mua đồ dùm cho bố mẹ, đến cô thợ nail chạy vội đến nhà em sau giờ làm để gửi tiền về cho bố cho em, đến các bác các cô lớn tuổi để dành được tiền già mua đồ gửi về cho chị cho cháu trong lén lút vì con cái bên này không muốn mẹ tốn tiền gửi về cho bên Việt Nam. Có chị gửi đồ về cho người nhà mà còn dặn nếu lần sau đi với chồng đến thì đừng làm như quen biết vì không muốn chồng biết mình gửi về cho nhà mình. Bên Mỹ thì vất vả nhưng nhân viên bên VN kể lại khi nhận hàng người nhà dè bỉu “cái này mà cũng gửi về, sao không gửi tiền về”. Em hay hỏi các cô các bác sao không cho tiền người nhà ở VN mua, họ lại nói “cho tiền thì sẽ dùng vào việc khác, không bỏ tiền mua mấy thứ này ăn , mặc đâu, nên mua gửi về thì chắc chắn họ được/phải xài”. Có những khách hàng rất dễ thương, từ khách thành chị em tâm sự luôn, nhưng cũng có khách rất khệnh


. Có lần em tiếp 1 cô gái chừng 2x tuổi, em ấy nhìn em rồi hỏi kiểu tội nghiệp “bộ chị qua Mỹ từ đó tới giờ chỉ làm tay chân đóng hàng vậy thôi ha?” Em cũng cười nói “chị tốt nghiệp BS ở UW rồi, nhưng tại có con nhỏ nên ở nhà làm cái này để tiện chăm con cái, đưa rước tụi nhỏ đi học thôi, chứ chị vẫn lấy các lớp Continuing Education Unit để giữ cái Chứng chỉ chuyên ngành của chị sau này con lớn thì đi làm mà”. Sau đó thì em ấy nói chuyện ngoan hẳn

.