Bí kíp lái xe hơn 20 năm không dính nổi một cái speeding ticket (hên hay giỏi thì không biết)
Hôm nọ em đang ung dung chạy lane giữa, speed limit 70 mph, em chạy 75 cho nó… vừa lòng nhau. Xe trước cũng 75, nói chung ai nấy đều vui. Bỗng lane trái có chiếc SUV lù lù vượt lên, chắc tầm 80 mph. Đặc biệt sau kính còn dán cái bảng “Just divorced”. Nhìn mà muốn bật nhạc “I Will Survive” lên luôn. Thấy cũng thương mà… thôi kệ, đời ai nấy sống.
Chưa kịp cười xong thì em thấy bên lề có xe cảnh sát đang nằm vùng như mèo rình chuột. Em giảm xuống 72 ngay lập tức như một phản xạ có điều kiện. Xe em vừa chạy qua thì bụp — cảnh sát lao ra như đang đi săn giải đua NASCAR. Em liếc gương chiếu hậu mà lòng rớt cái bịch:
“Thôi rồi… đây là chiếc ticket đầu tiên trong đời mình.”
Nhưng không! Ảnh phóng qua em, dí thẳng cái SUV “mới ly dị”. Chắc cảnh sát nhìn thấy cái sticker mà nghĩ: “Ờ, người vừa ly dị hay chạy nhanh lắm.” Gần cuối tháng nữa, nghe đồn có “chỉ tiêu ticket”. Không biết thiệt không mà nhìn cảnh đó cũng hơi… hợp lý.
Em lái xe ở Mỹ hơn 20 năm mà chưa bị ăn ticket nào và sau vụ này, em càng tin vào chân lý mình đúc kết bấy lâu:
Luật tối thượng để không bị phạt: ĐỪNG BAO GIỜ LÀ KẺ NỔI BẬT NHẤT TRÊN ĐƯỜNG.
Giải nghĩa cho dễ hiểu:
1. Lane trái đang đông vui, ai cũng 80 mph?
Mình nhập hội. Vượt xong thì về lại lane phải. Không ở lane trái lâu kẻo bị nghi là dân “thích thể hiện”.
2. Lane phải đông đều, lane trái trống, chỉ có 1 xe phóng lên như tên bắn?
Đó, nhân vật chính của bộ phim. Mình mà bám theo thì thành diễn viên phụ – mà diễn viên phụ đôi khi lại bị “bắn” ticket trước. Thôi, khỏi.
3. Lane trái trống trơn, lane mình chạy nhanh vừa đủ rồi?
Ở yên. Không làm anh hùng xa lộ. Không ai thưởng tiền vì mình chạy nhanh hơn người ta 5 mph đâu.
Nói thiệt chứ em không chắc kinh nghiệm này khoa học hay hên xui. Nhưng 20 năm chưa bị phạt cái nào, nên em cứ tiếp tục sống theo triết lý:
Không nổi bật, không ticket. Vậy thôi!