Thôi không bàn lan man nữa, em nghĩ trả lại topic cho mợ chủ thớt để nói về Perth và Tây Úc là chính
Em cảm ơn cụ. Em ko vấn đề gì, thớt có các cụ mợ chia sẻ về các vấn đề khác nhau sẽ có nhiều góc nhìn hơn.
Nay em viết tiếp về thổ dân Úc và “Thế hệ bị Đánh cắp - Stolen Generations”.
Từ năm 1910 đến những năm 1970, ít nhất khoảng 100,000 trẻ em thổ dân là con lai với người da trắng bị “đánh cắp” khỏi những người mẹ thổ dân, gia đình và cộng đồng thổ dân trong chiến dịch “trắng hóa thổ dân”. Nhà nước đưa ra các đạo luật để hợp thức hóa quyền “đánh cắp”, bao gồm việc dựng lên chức vụ “Tổng Giám hộ Thổ dân”, người được trao quyền sở hữu tất cả trẻ em thổ dân và quyền cho phép hay không cho phép hôn nhân giữa phụ nữ thổ dân và đàn ông da trắng. Những trẻ em này được đưa vào các trung tâm, nhà thờ để được nuôi dạy cho giống người da trắng, sau đó được đưa về lao động tại các nông trại hoặc các gia đình da trắng nhận nuôi. Trong quá trình trắng hóa, họ bị cấm không được nói tiếng thổ dân. Họ cũng bị đổi thành họ của chủ trang trại để có tên giống tên người da trắng. Khi đến tuổi lập gia đình, họ được yêu cầu không lấy người thổ dân để cải da cho thế hệ sau. Ngoài những trẻ được nuôi dưỡng tốt, có không ít trẻ bị lạm dụng, bạo hành. Chính phủ tin rằng lớp thổ dân lai sẽ thay thế lớp thổ dân cũ, những người thuần thổ dân sẽ dần bị tận diệt. Tuy nhiên người thổ dân thuần vẫn sống sót. Và hệ lụy để lại cho xã hội và nhiều gia đình bị ảnh hưởng từ chính sách dẫn tới “Thế hệ bị Đánh cắp” vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay. Nhiều người thổ dân thuộc thế hệ bị đánh cắp phải chịu di chứng tâm lý nặng nề, rơi vào trầm cảm, nghiện ngập, sống trong nghèo khó, thậm chí tự sát. Con cái của họ cũng bị ảnh hưởng và lại truyền tiếp đến những thế hệ sau. Không ít người thổ dân không còn tin tưởng, từ chối, thậm chí phản kháng lại các dịch vụ công của Chính phủ.
Mỗi năm đến ngày Quốc khánh Úc 26/1 lại có biểu tình yêu cầu thay đổi ngày này. Đối với người da trắng, đó là ngày Thuyền trưởng Arthur Phillip dẫn Đại hạm đội gồm 11 con tàu cập bến và đánh dấu chủ quyền của người Anh tại Sydney. Nhưng đối với người thổ dân, đó là ngày đất đai, làng mạc của họ bắt đầu bị xâm lược và họ bị buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tồn. Ngày càng nhiều người ủng hộ đổi ngày Quốc khánh, bao gồm cả người không phải thổ dân. Cá nhân em thì được cấp quốc tịch vào ngày này nên nếu sau này có đổi ngày thì em vẫn nhớ.
Ở nước ngoài ko nhiều người biết rõ về sự tồn tại và lịch sử đau buồn của thổ dân Úc. Nhưng ở Úc luôn tồn tại ba lá cờ, cờ Úc, cờ thổ dân và cờ của người dân đảo Torres Strait. Mọi cuộc họp hay các buổi lễ đều được bắt đầu bằng nghi thức ghi nhận, cảm ơn và bày tỏ sự tôn trọng tới những người chủ truyền thống của nước Úc - những thế hệ người thổ dân trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chính phủ cũng có 2 ngày Xin lỗi chính thức hàng năm tới cộng đồng thổ dân và dành nhiều ưu đãi hơn cho người thổ dân. Mặc dù vậy, sự kì thị và ghét bỏ người thổ dân vẫn luôn tồn tại trong xã hội do tỉ lệ tội phạm cao. Tuy nhiên ngày càng nhiều người thổ dân đứng lên nắm các vị trí quản lý trong khối dịch vụ công, góp phần thay đổi cộng đồng và các định kiến xã hội.
Dưới đây là nickname đồng nghiệp người thổ dân của em đặt cho em. Nickname hơi dài lại khó đọc nên em bảo cứ gọi em là munna munna cho dễ. Tiếng thổ dân munna munna chỉ “bọn châu Á”. Còn những người thổ dân lai từ thế hệ bị đánh mất đến nay, không còn nhiều kết nối với truyền thống thổ dân được gọi là “coconut”, vỏ thì đen, ruột bên trong thì trắng
Bình đẳng và Công bằng. Lý do tại sao ngày nay người thổ dân được nhận nhiều quyền lợi hơn các sắc tộc khác.