Cháu té khỏi HN chục năm nay rồi.
Báu bở gì đâu cụ. Đường tắc, khói bụi, ăn uống kém…. Có căn hộ nhỏ ở HN vất ko để đó ấy. Cháu té rồi vợ con theo, mới đầu thì mụ bảo ở HN ko đi đâu cả. Giờ thì hãi hùng HN rồi.
Tóm lại là : ăn, thở, di chuyển khổ. Trăm bề khổ, bao vây khổ. chả khác gì cái địa ngục trần gian.
Cháu ở tỉnh cũng hay có bạn bè HN xuống chơi, bảo xuống thở tí cho sướng.
ăn uống thì mua về nhà tự xử, cua

thì cứ hàng tuyển, nuôi tự nhiên, tôm đầm tự nhiên 8-10 con /kg mà không phải đầm tự nhiên nào cũng như nhau, ngay cạnh nhau mà đầm này ngon hơn đầm kia, cá song thì cứ phải cá biển, … . Mấy đồ đó vào nhà hàng không đặt trước cũng chả có. chán hải sản thì đi ăn dũi, tôm khe, cá suối, mùa nào thức ấy …
Trẻ con thì cứ lấy xe đạp thoải mái, bốn bể quanh nhà là công viên, chán tắm biển thì thi thoảng tối ra vãi biển cào ngao với dân địa phương cho đỡ buồn, chán biển thì lên núi vào suối…