Em kể chút:
3 đứa con của em, 1999-2001-2003, trai lớn du học Canada ra trường đi làm và đã có thẻ xanh. Con gái 2001 học Đh ở VN ra trường mới đi làm thì lại lấy chồng đi Mỹ cuối tháng 12 vừa rồi (chồng là người Việt kiều, công tác 11 năm trong quân đội Mỹ). Cậu út đang du học ở Anh. Cccm đừng nghĩ em giàu có nhé! Hai đứa đi du học được hỗ trợ học bổng, chúng nó có thể đi làm thêm tự trang trải một phần chi phí ăn ở. Vợ chồng em thì bán hết những gì còn lại chu cấp cho chúng nó học hành.
Bà xã đã nghỉ hưu, theo thằng lớn qua Canada cuối năm 2024.
Hoàn cảnh của em sơ bộ là vậy, nên giờ này mới cô quạnh một mình. Giá như em giữ một đứa ở lại VN thì tốt biết bao nhiêu.
Chia sẻ với cụ. Ở tuổi này, cô đơn thật sự là cảm giác rất khó tránh, nhất là khi cả gia đình đều ở xa. Buồn là điều hoàn toàn bình thường, không có gì phải ngại hay phải gồng lên cho mạnh mẽ.
Nhưng cụ cũng nên tự thương mình một chút. Giờ phương tiện hiện đại, khoảng cách không còn quá xa như ngày xưa. Cụ có thể sắm thêm vài cái màn hình lớn, ngày hoặc cách ngày gọi video cho bà xã, cho các con, nhìn mặt nhau, nghe giọng nhau, căn nhà sẽ đỡ trống hơn nhiều.
Ngoài ra, cụ nên giữ kết nối với bạn bè, hàng xóm, ra ngoài nhiều hơn một chút. Chỉ cần những việc rất giản dị: đi uống cà phê, tán chuyện, tập thể dục, tham gia mấy sinh hoạt gần nhà. Có điều gì đó để chờ mỗi ngày thì lòng cũng nhẹ đi.
Nếu được, cụ nuôi một con chó nhỏ làm bạn. Có tiếng động trong nhà, có việc để chăm, tự nhiên thấy mình không còn một mình nữa.
Và quan trọng là tập quen với những khoảng lặng: pha ấm trà, đọc vài trang sách, nghe bản nhạc nhẹ, hoặc một bộ phim cũ. Bình an đôi khi chỉ cần vậy thôi.
Em cuối tuần hay tự thưởng cho mình vài tiếng: ngồi quán trà đầu ngõ, nói chuyện vu vơ với mấy anh xe ôm, cắt tóc, nhìn phố xá qua lại… thấy đời vẫn đẹp theo cách rất riêng.
Mong là chút chia sẻ này giúp cụ ấm lòng hơn trong những ngày cuối năm.