Có cái em cũng không hài lòng với F1, nhưng ko chê con giống như các cụ. 2 hoàn cảnh khác nhau. Ta đu bố mẹ từ bé, ngoài quanh quẩn bạn bè trong xóm, ngày 3 bữa ăn cơm nhà với ông bà. Chưa kể có chuyện gì trong buổi, cuối buổi đến tai cụ khốt ngay, có mà dấu bằng mắt. Sáng học chiều chơi, tối về học bài ở nhà, cụ khốt xỉa răng xem vô tuyến ngó nghiêng, cụ bà chốc cái kẹo chốc cốc nước cho ta tỉnh táo. Vì cơ bản các cụ cũng chỉ cần 8h vàng ngọc ở cơ quan là hết việc. Đi chơi xa, nghỉ hè, cũng bố mẹ cho đi chung. Tự dưng nó quấn quít gần gũi hơn.
Giờ ta cày sấp mặt, ngày trên chục tiếng, mở mắt tất tả chạy, tối mịt mới về, chúng thì đưa đón cấp 1, cố lắm giữa cấp 2 ko thì xe ôm thuê tháng. Học trường, học thêm học bớt, bạn bè cả năm có khi chả biết đứa nào. Gọi là xã hội công nghiệp hay nó tự lập đều được, vì bạn chúng cũng toàn thế, 24h có khi gặp nhau trước khi ngủ mươi phút. Tính độc lập chúng cao hơn hẳn ta. Ơ hay, vậy lớn chúng tung cánh là phải, ta phải mừng chứ nhỉ. Trách chúng cái gì nào?
Đó là vận hành của xã hội, phải chấp nhận. Có đợt lang thang bên kia, sáng ra công viên đi dạo hút thuốc, gặp cụ ông cụ bà cỡ trên 80 dắt tay nhau đi dạo, ngồi nghỉ kế bên, kể có 2 đứa, lên thành phố lập nghiệp gia đình đủ hết. Đang thu xếp bán nhà vô nursing house, chẳng phải thiếu tiền gì mà vào đấy để nhà trống nó xuống cấp mà chả biết còn quay về ko, con cái nó chẳng thèm về để bán chứ đừng nói chia chác gì ở cái nhà …. Ngộ ra rằng đến thế phải thế, từng giai đoạn của cuộc đời. Cứ an yên, ko bệnh tật, tai nạn gì là ta hạnh phúc trước, sau mới đến chúng hạnh phúc vì đỡ phải áy náy