Em kém cụ chắc cỡ chục tuổi nhưng em hiểu và chia sẻ những tâm tư của cụ được vì gia đình em cũng ở hoàn cảnh như vậy, chỉ khác một chút là em ở vị trí người con đi du học.
Đúng 30 năm trước, cũng vào những ngày giáp tết thế này em lên đường đi tây. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ sẽ đi chừng dăm năm, học xong thì sẽ về với bố, xây dựng gia đình rồi sống gần gần bố. Thế rồi...đời không như là mơ, giờ em vẫn lặn lội nơi trời tây và tiếp tục mơ về một cái tết xum họp ở VN.
Nhà em có 2 anh em thì giờ đều ở nước ngoài hết. Sau khi em đi mấy năm thì bố em cũng sang theo diện đoàn tụ nhưng sống được 7 năm ở đây thì cụ chán, rồi về VN. Lúc về VN thì bố em 65 tuổi nhưng rất khoẻ, minh mẫn. Rồi cụ lấy vợ khác, li dị, lấy vợ khác nữa, nhanh tới mức mà em còn không kịp về ăn cưới bố.

Rồi đến năm 78 tuổi thì bố em bị tai biến, may mắn là không để lại di chứng gì nhiều nhưng bố em cũng yếu đi và không thể nấu nướng và làm mọi việc như trước nữa. Cô vợ lúc đó của bố em thấy tương lai mờ mịt nên cũng nộp đơn li dị và té mất. Bọn em phải đưa bố vào viện dưỡng lão. Thấm thoắt bố em cũng ở viện dưỡng lão đến nay là năm thứ 8 rồi.
Mỗi dịp tết nhất thế này thì người trong cuộc mới cảm nhận được cảm giác buồn nó nhức nhối đến thế nào? Em thì vướng vợ ốm, con nhỏ mà không thể về được. Bố con chỉ còn cách gọi điện cho nhau những ngày thiên hạ ngoài kia tưng bừng xum vầy đón tết.
Bố em thì ngày trước cũng luôn khuyến khích bọn em nên đi đây đi đó để học hành, lập nghiệp. Cụ cũng chả bao giờ ngăn cản việc anh em em định cư ở lại nước ngoài. Nhưng em biết là bố em trong thâm tâm luôn mong muốn có con cái ở gần, qua những tin nhắn "con có bố trí tết này về ăn tết được không?" hay cách bố em nói với ông anh họ em khi anh ấy cho đứa con gái duy nhất đi du học là "mày cho nó đi là xác định mất con đấy nhé!"