Mấy ai đến tuổi u60 vẫn khỏe mạnh xèng nong rủng rẻng, có các con du học trưởng thành tự lập thân, vợ thì không sát cánh suốt ngày để càm ràm, so sánh với ông hàng xóm? Mấy ai được vậy đâu cụ ơi.
Cụ yêu vợ, tốt thôi, nhưng cụ yêu vì lẽ gì, cụ nói thử coi? Còn cụ yêu những việc cụ thể vợ cụ làm được cho cụ thì người khác cũng làm được mà, nhỉ. Xung quanh ta người tốt còn nhiều, có phỏng?
Em không được như cụ, cũng không có đủ thời gian để buồn như cụ, khà khà, có dạo sang dậy sớm chạy ra sông Sài gòn dọc bến Bạch đằng, ăn quán bún Hương cho có vị Hà nội, rồi đến lớp học vẽ xem cô giáo tay trắng muốt giọng ngọt như mía lùi là lại quên hết cả thời gian, cuối tuần đi phượt miền Tây và sẵn sàng đón những gì không thể biết trước được, hồi hộp phết.
Đời lắm khi cũng chỉ là cảm xúc do tâm trì vẽ vời thôi mà. Cụ chủ cho như vậy là thất bại, thì rõ ràng nó là thất bại rồi, cho là nỗi buồn thì nó là buồn thật đấy, cơ mà có rất rất nhiều cụ mợ mơ vậy cũng chả được, có một góc như vậy cũng có thể coi là thành công viên mãn ấy chứ. Em chém gió vậy, chứ giờ cũng phải ra khỏi giường đây, ngan già càm ràm quá.
Cụ yêu vợ, tốt thôi, nhưng cụ yêu vì lẽ gì, cụ nói thử coi? Còn cụ yêu những việc cụ thể vợ cụ làm được cho cụ thì người khác cũng làm được mà, nhỉ. Xung quanh ta người tốt còn nhiều, có phỏng?
Em không được như cụ, cũng không có đủ thời gian để buồn như cụ, khà khà, có dạo sang dậy sớm chạy ra sông Sài gòn dọc bến Bạch đằng, ăn quán bún Hương cho có vị Hà nội, rồi đến lớp học vẽ xem cô giáo tay trắng muốt giọng ngọt như mía lùi là lại quên hết cả thời gian, cuối tuần đi phượt miền Tây và sẵn sàng đón những gì không thể biết trước được, hồi hộp phết.
Đời lắm khi cũng chỉ là cảm xúc do tâm trì vẽ vời thôi mà. Cụ chủ cho như vậy là thất bại, thì rõ ràng nó là thất bại rồi, cho là nỗi buồn thì nó là buồn thật đấy, cơ mà có rất rất nhiều cụ mợ mơ vậy cũng chả được, có một góc như vậy cũng có thể coi là thành công viên mãn ấy chứ. Em chém gió vậy, chứ giờ cũng phải ra khỏi giường đây, ngan già càm ràm quá.


