Các cụ nói rồi.hôn nhân là 1 bài toán nhiều tham số, mỗi tham số lại có trọng số khác nhau, tùy vào từng cá nhân và hoàn cảnh xh![]()
Nữ lấy nhầm chồng khổ 1 đời.
Nam lấy nhầm vợ hại 3 đời.
Các cụ nói rồi.hôn nhân là 1 bài toán nhiều tham số, mỗi tham số lại có trọng số khác nhau, tùy vào từng cá nhân và hoàn cảnh xh![]()
Em chăm bọn trẻ từ lúc lọt lòng nên giờ nghĩ chăm cháu nữa thì ngán lắm. Em có sở thích riêng nên cần nhiều thời gian vì vậy chả có lúc nào nghĩ linh tinh.Tâm sinh lý thay đổi theo thời gian cụ ơi. Lúc trẻ hơn nghĩ sẽ như này, chuẩn bị như này nhưng đến tuổi lại thấy sai sai!
Hướng cụ chủ qua thớt này luôn mợ nhỉVề được 3 7 21 ngày là chán nhoè, em thật.

Cụ chủ chính là những người đầu tiên của thế hệ mở cửa đang gánh chịu hậu quả, sắp tới sẽ là cc 7x đời đầuCâu chuyện nếu đem phân tích thì cần nhiều thông tin hơn nữa.
Mới có tí thông tin thế mà nhiều cụ đã cảm thấy không chịu được thì khó sống phết, lúc nào cũng buồn, chán, tức, giận...

Tôi xin lấy một ví dụ cho mợ nhé. Vợ các lãnh đạo hay nhà doanh nghiệp lớn. thì theo mợ họ có là chính mình không. hay sẽ phải sống theo tác phong gia đình chồng. Vậy có ai ca thán không. HỌ có muốn bứt ra khỏi cuộc hôn nhân đó không. vậy những gia đình đó có coi họ là số 1 không. Mợ tự trả lời nhé.Thật, cứ mình mới là nhất, kiểu nhà mình là số 1![]()
E có phải là họ đâu mà em trả lời được cụ ơi.Tôi xin lấy một ví dụ cho mợ nhé. Vợ các lãnh đạo hay nhà doanh nghiệp lớn. thì theo mợ họ có là chính mình không. hay sẽ phải sống theo tác phong gia đình chồng. Vậy có ai ca thán không. HỌ có muốn bứt ra khỏi cuộc hôn nhân đó không. vậy những gia đình đó có coi họ là số 1 không. Mợ tự trả lời nhé.
Một ví dụ nữa là vợ các anh shipper hay nông dân hay công nhân hoặc anh nhân viên văn phòng. Họ có sống theo phong cách nhà chồng không. Mợ tự trả lời nhé.
Vậy những lời dè bỉu hay chê bai từ các cô vợ. những lời úi xùi nó không xuất phát từ "nhà mình là số 1" hay không. Mà là xuất phát từ nhà chồng thế nào, cân nặng ra sao mợ ơi.
ở đây là bàn luận mô tả hiện trạng cuộc sống. Chứ người trên off không có ai coi là số 1 hay số 2 cả. chúng ta nên hiểu cuộc sống nó vận hành như vậy.
, nên chả bao giờ có đáp số chung đâu cụ ạ.ở Tây người vợ cũng không thể tác động người chồng theo ý mình. người chồng cũng ko thể tác động người vợ. Đương nhiên là vẫn có. nhưng họ rất tôn trọng đời sống riêng tư. Nếu không hợp có thể chia tay. Nhưng nên nhớ nỗi sợ hãi hôn nhân của họ vẫn có nhưng ko lớn như người việt nam.Thật, cứ mình mới là nhất, kiểu nhà mình là số 1![]()
Cụ nói đến đây thì em xin chia sẻ trường hợp nhà em.Em nghĩ rằng, con cái của em sinh ra ở SG nên việc gắn bó tình cảm với quê hương gần như bằng không? Không có ký ức tuổi thơ, tuổi thơ ở SG là nhốt trong nhà, học học và học. Lâu lâu mới được về quê, mỗi lần về chừng tuần đến 10 ngày. Nên bây giờ việc về thăm VN chúng nó cũng ngại vì xa, tốn kém và cũng chẳng có gì chơi (chúng nó bảo thế).
Ngay như kỳ nghỉ đông noel năm mới vừa rồi, thằng em nghỉ cả tháng nhưng nó bay từ Anh qua Canada chơi với thằng anh chứ không muốn về thăm quê VN. Thế hệ trẻ genZ bây giờ chúng nó quan niệm ở đâu cũng như ở đâu, thế giới trong mắt tụi nó quá nhỏ bé.
Cụ cứ xác định, để hội ngộ đủ cả 3 con + vợ, thì chỉ khi cụ 2 năm mươi (mà chắc gì xác suất 100% sẽ hội ngộ trong tình huống 2 năm mươi).Em nghĩ rằng, con cái của em sinh ra ở SG nên việc gắn bó tình cảm với quê hương gần như bằng không? Không có ký ức tuổi thơ, tuổi thơ ở SG là nhốt trong nhà, học học và học. Lâu lâu mới được về quê, mỗi lần về chừng tuần đến 10 ngày. Nên bây giờ việc về thăm VN chúng nó cũng ngại vì xa, tốn kém và cũng chẳng có gì chơi (chúng nó bảo thế).
Ngay như kỳ nghỉ đông noel năm mới vừa rồi, thằng em nghỉ cả tháng nhưng nó bay từ Anh qua Canada chơi với thằng anh chứ không muốn về thăm quê VN. Thế hệ trẻ genZ bây giờ chúng nó quan niệm ở đâu cũng như ở đâu, thế giới trong mắt tụi nó quá nhỏ bé.
Cụ hiện hữu bao nhiêu trong cuộc đời chúng nó từ lúc sinh ra. Giờ cụ với nó ngồi lại thì có bao nhiêu vấn đề có thể nói chuyện.Em nghĩ rằng, con cái của em sinh ra ở SG nên việc gắn bó tình cảm với quê hương gần như bằng không? Không có ký ức tuổi thơ, tuổi thơ ở SG là nhốt trong nhà, học học và học. Lâu lâu mới được về quê, mỗi lần về chừng tuần đến 10 ngày. Nên bây giờ việc về thăm VN chúng nó cũng ngại vì xa, tốn kém và cũng chẳng có gì chơi (chúng nó bảo thế).
Ngay như kỳ nghỉ đông noel năm mới vừa rồi, thằng em nghỉ cả tháng nhưng nó bay từ Anh qua Canada chơi với thằng anh chứ không muốn về thăm quê VN. Thế hệ trẻ genZ bây giờ chúng nó quan niệm ở đâu cũng như ở đâu, thế giới trong mắt tụi nó quá nhỏ bé.
Cá nhân e thì ngại được tiếp đón lắm, nên con rể (à con râu) kiểu kia em lại thích.Câu chuyện nếu đem phân tích thì cần nhiều thông tin hơn nữa.
Mới có tí thông tin thế mà nhiều cụ đã cảm thấy không chịu được thì khó sống phết, lúc nào cũng buồn, chán, tức, giận...
Số cụ chủ là cô đơn khi về già rùiCụ hiện hữu bao nhiêu trong cuộc đời chúng nó từ lúc sinh ra. Giờ cụ với nó ngồi lại thì có bao nhiêu vấn đề có thể nói chuyện.
P/s:À ở cùng nhà, chu cấp đầy đủ thậm chí là định hướng tương lai không phải là hiện hữu nhé.

Cụ nói phũ nhưng thực tế nó đúng thế đấy, em gặp nhiều trường hợp rồi, con cái ở NN ngoài bố mẹ ốm sasp mặt nó chả về đâu...có khi gửi cho ít tiền và bảo ốm thì vào viện..vv Thậm chí khi bố mẹ mất chưa chắc chúng nó đã thu sếp đc cv riêng để có mặt hôm làm ma. Cái này là thực tế phải chấp nhận thôi, em thấy bà nhà em ở một mình, chả nhờ đứa con nào nhưng khi có vđ gì cái con cháu lúc nào cũng có mặt ngay như thế mới sướng. Hàng ngày bà lắm bạn chơi và đi chơi cùng nhau chứ con cháu cũng chả chơi với bà đc là bao.Cụ cứ xác định, để hội ngộ đủ cả 3 con + vợ, thì chỉ khi cụ 2 năm mươi (mà chắc gì xác suất 100% sẽ hội ngộ trong tình huống 2 năm mươi).
Nên giờ cứ tìm các nguồn quan tâm khác để Tâm được đối xúc thôi: nuôi chó mèo, hội nhóm, từ thiện,....
Lời hứa nào cũng chỉ có giá trị trong điều kiện nhất định thôi cụ. Mình ngày hôm nay còn khác mình ngày hôm qua nữa là nên tốt nhất mỗi người tự dựa vào chính mình từ vật chất đến tinh thần là xong. Mà cũng chả có cách nào khác.Số cụ chủ là cô đơn khi về già rùi
Theo như cụ chủ chia sẻ là con gái hứa lấy ck ở VN để gần bố, nhưng sau vài đổ vỡ đã lấy 1 a ck Việt kiều
Cứ xác định đời là một cuộc vui thôi cụ Nhimtiu thì chuyện gì cũng cười một cái là xong. Em đầy đồ chơi với vô vàn thú vui nên chỉ sợ không có thời gian chơi, sau khéo con e về thăm em còn phải báo trước lịch để em xem có rảnh không ấy chứ, hy vọng là nó không hậm hực quá.Cụ nói phũ nhưng thực tế nó đúng thế đấy, em gặp nhiều trường hợp rồi, con cái ở NN ngoài bố mẹ ốm sasp mặt nó chả về đâu...có khi gửi cho ít tiền và bảo ốm thì vào viện..vv Thậm chí khi bố mẹ mất chưa chắc chúng nó đã thu sếp đc cv riêng để có mặt hôm làm ma. Cái này là thực tế phải chấp nhận thôi, em thấy bà nhà em ở một mình, chả nhờ đứa con nào nhưng khi có vđ gì cái con cháu lúc nào cũng có mặt ngay như thế mới sướng. Hàng ngày bà lắm bạn chơi và đi chơi cùng nhau chứ con cháu cũng chả chơi với bà đc là bao.
Thật ý chứ cụ, em ví dụ như em ngủ riêng yên tĩnh một vài hôm hay tự do cafe chém zoá OF cũng là 01 thú vui ngoài cv. Ngoài ra em còn bao chỗ em chưa đi chơi mà gấu em đi rồi nên em cũng muốn em tự do bay lượn. Trẻ con thì có lẽ còn đi chơi cùng đc vài năm nữa chứ mấy. Em chả thấy có gì để em phải bận tâm cả, kể cả có nằm xuống cũng k phải phiền chúng nó đâu nên em kệ thôi cụ ạ. Cs ngắn lém cứ vui lên thôi mà sống, ở tp ngộp thở thì về nông thôn và nhìn vào mắt trẻ con mà sống, đơn giản vậy thôi cụ.Cứ xác định đời là một cuộc vui thôi cụ Nhimtiu thì chuyện gì cũng cười một cái là xong. Em đầy đồ chơi với vô vàn thú vui nên chỉ sợ không có thời gian chơi, sau khéo con e về thăm em còn phải báo trước lịch để em xem có rảnh không ấy chứ, hy vọng là nó không hậm hực quá.