- Biển số
- OF-792935
- Ngày cấp bằng
- 10/10/21
- Số km
- 11,345
- Động cơ
- 8,115,466 Mã lực
- Tuổi
- 31
Bỏ ĐKKH đi 





Khoản nuôi thằng e thất nghiệp+ cháu thì chắc phải giấu ck tây rồiTại con người tham lam cái gì cũng muốn thôi ạ.
Bạn cấp 1 của em học ĐH xong, làm thêm ở phố cổ gặp 1 anh Pháp xịn, cưới và sang Pari luôn. Mỗi năm nó về thăm bố mẹ ít nhất 1 lần (con thì cách 1 năm 1 lần, chồng thì sang VN được vài lần), tiền gửi về cho bố mẹ nhiều (mua nhà, chữa bệnh K cho bố, nuôi thằng em thất nghiệp + cháu, mua 1 nhà cho thuê để mẹ nó lấy tiền thuê để tiêu vì bà không lương). Em thấy còn hơn nhiều lần những đứa ở Lâm Đồng hay Vũng Tàu mà khó khăn, 3-4 năm mới về thăm bố mẹ được 1 lần.

Cụ nói thế những gia đình mà con cái phát triển ở VN thì không đầm ấm à . Chiếm số đông ấy chứNghèo và xum họp đầm ấm cả gia đình với sự phát triển tương lai con cái thường bao giờ cũng đối nghịch nên chẳng mấy khi vẹn toàn được.
Bỏ ĐKKH đi![]()
Quả này mà để Têi phát hiện ra thì nó Hít-le ngay ko nhưng ck Việt vuốt ve cho tý là quên hết cmnlKhoản nuôi thằng e thất nghiệp+ cháu thì chắc phải giấu ck tây rồi![]()

Đứng tên sổ đỏ với truy thu lương lậu hàng thángTại các mợ nhà mình hết, ăn ở với giai cứ sợ thiệt thòi nên củ chắc đòi phải có danh có phận này nọ thế nên mới tự lôi nhau ra phường làm ĐKKH chứ bọn Tây em thấy vk ck họ ở với nhau cả chục năm sinh con đẻ cái chán chê mới làm đám cưới kìa![]()
Tưởng khôn nhưng đâu có bền 
Em thấy cụ cũng cả nghĩ quá, nhiều gia đình cũng chẳng đâu xa, con cái cũng trong nước cả thôi mà Tết đến cũng khó đông đủ nữa là.Thưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Đứng tên sổ đỏ với truy thu lương lậu hàng thángTưởng khôn nhưng đâu có bền
![]()
Thế xác suất mẹ chồng nanh nọc trong Nam là 100% hở cụ.Như vụ em gì em dâu em P.Oanh ấy chả hạn, gặp quả mẹ chồng thế lại chả ôm con chạy mất dép luôn ấy. Nhưng vụ ấy em nghi là vì lý do khác nữa chứ nếu chỉ vì mẹ chồng thì bế con về nhà đẻ là xong thôi chứ mẹ chồng nanh nọc thì XH ngoài Bắc xác suất là 50/50 rồi
Năm nay là một năm thất bại rất lớn của bản thân. Cũng gần đến ngưỡng của cụ rồi mà con cái chưa ổn định, bố mẹ khuất xa khá lâu rồi.Thưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Thế xác suất mẹ chồng nanh nọc trong Nam là 100% hở cụ.
Thế thì cụ bốc ngay chuyến sớm nhất qua bển đoàn tụ với chị và các cháuThưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Cái đấy các bà nói lấp thôi, các bà thừa hiểu gái Nam Bắc Trung gì cũng có this có that. Cái chính là mẹ chồng con dâu là khoảng cách 2 thế hệ, thêm cái khoảng cách vùng miền từ giọng nói đến cách sống, sinh hoạt lại càng khó hoà hợp, xã hội đa tầng khác biệt về học thức trình độ nghề nghiệp … nữa thì dễ xem như chưa từng quen nhau.Nhân chuyện mẹ chồng, để em kể hầu cụ chuyện mẹ chồng Nam - Bắc (em gặp ở trong Nam) và tiêu chuẩn chọn con dâu tương ứng nhé:
+ Mẹ chồng người Bắc rặt (dạy con giai và đám bạn trai người Bắc của nó): "Chúng mày yêu đường chơi bời gì tao không biết, nhưng lấy vợ là phải chọn gái Bắc chứ gái Nam là tao không duyệt. Con gái miền Nam chúng nó chỉ giỏi ăn chơi chứ không biết nuôi con, chúng nó lấy chồng vì tiền thôi chứ hết tiền là nó bỏ chúng mày ngay!".
+ Mẹ chồng người Nam (dặn thằng con người SG và đám bạn của nó): "Tụi con sau này lấy vợ người ở đâu Nam Trung Bắc gì cũng được ba mẹ không can thiệp. Nhưng nếu cưới vợ Bắc thì phải cẩn thận nha con, gái Bắc ở ngoải chỉ được cái mồm mép leo lẻo khéo mồm khéo miệng thôi chứ không thật thà chất phác như ở Trung với trong Nam ta đâu nha!".

. Ai mà chả muốn hoà hợp với con cháu để cơm lành canh ngọt vì có quản cũng quản ko được với cái thằng nối giáo kia, cứ bênh vợ chằm chằm. 
Vâng chắc hợp lý hóa thành hỗ trợ bố mẹ thôi ạ. Thằng em chính xác là nghẹo mới khổ cụ ạ.Khoản nuôi thằng e thất nghiệp+ cháu thì chắc phải giấu ck tây rồi![]()
Cũng tuỳ cách nhìn nhận của mỗi người thôi bác.Không nhé cụ, hy sinh cho bất kì ai đều không phải là hạnh phúc. Gia đình là cùng nhau xây dựng, cùng nhau hưởng lợi.
Cụ suy nghĩ như thế này thì ai còn dám cho con đi du học, mà sao lại để bà xã ra nước ngoài?Em kể chút:
3 đứa con của em, 1999-2001-2003, trai lớn du học Canada ra trường đi làm và đã có thẻ xanh. Con gái 2001 học Đh ở VN ra trường mới đi làm thì lại lấy chồng đi Mỹ cuối tháng 12 vừa rồi (chồng là người Việt kiều, công tác 11 năm trong quân đội Mỹ). Cậu út đang du học ở Anh. Cccm đừng nghĩ em giàu có nhé! Hai đứa đi du học được hỗ trợ học bổng, chúng nó có thể đi làm thêm tự trang trải một phần chi phí ăn ở. Vợ chồng em thì bán hết những gì còn lại chu cấp cho chúng nó học hành.
Bà xã đã nghỉ hưu, theo thằng lớn qua Canada cuối năm 2024.
Hoàn cảnh của em sơ bộ là vậy, nên giờ này mới cô quạnh một mình. Giá như em giữ một đứa ở lại VN thì tốt biết bao nhiêu.
Cụ nói như trên mây. Một khi con đã lười về thăm bố, lí do lí trấu đủ kiểu như tốn kém, bận....thì nó cũng không welcome mình sang đâu. Sang ở nhà nó 1 lần thấy thái độ nó không niềm nở thì lần sau cũng bye bye. Nó lấy chồng tây, lối sống văn hóa khác, ở cùng nhau là không hạp.Sao cụ chủ ko bán bớt 1 cái nhà ở VN đi, mua nhà bên US hoặc Can cho gần chúng nó, mùa hè qua đó chơi, mùa đông lạnh thì quay về VN, mua cái xe đi du lịch chả sướng lắm sao.
1 năm bay qua bay lại khoảng 3-4 lần, thời gian trôi rất nhanh
Cụ đang có nhiều và rất nhiều mà. Cụ có voi đòi hai bà trưng mất rồi. Các con cụ đều thành công, vui vẻ và hạnh phúc. Em cũng chưa hiểu sao cụ kêu "thất bại"Em đọc các còm của cccm đã thấy chia ra hai phe.
Người thì xem như em là thành công
Còn có người lại thấy buồn cho hoàn cảnh của em.
Đến tuổi này em nói thật với cccm, chỉ muốn có gia đình sum vầy, con cháu quây quần. Những giá trị khác của phương Tây chả có ý nghĩa mẹ gì nữa.
