Trị tận gốc! Nếu vẫn thế thì chịuKiểu gì cũng có dăm cụ vào xui đổi chồng.

Trị tận gốc! Nếu vẫn thế thì chịuKiểu gì cũng có dăm cụ vào xui đổi chồng.
Biết chấp nhận và tự điều chỉnh mợ nhỉ. Nhưng phải từ hai phía.Chỉ sợ người này nghĩ thế này là đúng người kia lại nghĩ kiểu kia mới là đúng. Ông chẳng bà chuộc không ai chịu ai.
Nhưng xử sự chỉ biết mình thế là kém, phải biết chịu thua nhún nhường nghe trước rồi hãy nói.
Vâng, quan trọng là sự phù hợp, nếu vợ cụ ok với tất cả những điều đó thì cũng có sao đâu. Không ai là xấu hay là tốt, chỉ là có phù hợp với nhau ko thôi.Đọc xong cũng giật mình , tưởng câu chuyện của mợ chủ viết về mình?
Nhưng chợt nhận ra cái chi tiết quát con trong nhà hàng thì ko phải mình , may quá .
ps : Mợ chủ , ở đời dc cái nọ thì mất cái kia mợ ạ , cứ vui vẻ mà sống thôi .
Đừng đổ tại lo cơm áo. Lương em cao hơn lương chồng emĐã là vc có 2 mặt con mà có chút xíu vậy cũng để bụng ấm ức thì bó tay rồi. Muốn lãng mạn như khi yêu hay bất mãn gì đó thì cứ nói thẳng ra và mỗi bên cố một ít để chiều nhau chứ đàn ông đôi khi lo cơm áo gạo tiền cũng đủ quẫn trí rồi còn sức đâu mà mơ với mộng![]()
Mợ hiểu sai ý Cụ ý rồi ạ. Ý Cụ ấy là đàn ông nghĩ rất đơn giản, coi việc kiếm tiền và đi làm nuôi vợ con là thể hiện cho tình yêu. Trong khi chúng ta (phụ nữ) cứ đòi hỏi 1 thằng biết ôm và hôn nhẹ.Đừng nghĩ xấu phụ nữ thế chứ cụem chẳng đi tìm thằng nào đâu, thời gian cho con còn không đủ nữa là cho một thằng nào.
Chẳng cần hỏi thì em cũng đoán được. He heCho em tọc mạch 1 chút là chuyện xyz của vc nhà mợ vẫn ổn chứ ạ
Mợ muốn ck mợ giống y mợ thì chả lẽ mợ cần người đàn ông như đàn bà? Ở đây không nói đúng sai nhưng đã là vc có gì không vừa ý cứ nói ra chứ không phải để trong lòng rồi ấm ứcĐừng đổ tại lo cơm áo. Lương em cao hơn lương chồng emvậy em cũng vô tâm, gắt gỏng được đúng ko?
Em còm vui thôi chứ mợ nên xem lại tại sao sói nhà lại cư xử phũ phàng thế ( gọi cho ngay người khác quà tặng của vợ, quát mắng trẻ con trước mặt mọi người ). Chắc cũng có tâm tư gì trong lòng nhưng không nói được ( hoặc nói rồi nhưng không có kết quả) mới sinh ra mắng chó chửi mèo như vậy.Vâng, em từ bé vẫn thế, vẫn lơ nga lơ ngơ trong cái cuộc đời này dù đã già đầu làm mẹ của hai đứa con. Em vẫn muốn những thứ như thế. Luôn khổ tâm vì bạn đời không hiểu mình. Mà bản thân mình lại không thể thực tế được hơn. Nên em luôn bế tắc.
Đã nói chuyện rồi chứ cụ. Nhưng phía bên kia nói rất đơn giản là anh chỉ đơn giản thế thôi, hic.Mợ muốn ck mợ giống y mợ thì chả lẽ mợ cần người đàn ông như đàn bà? Ở đây không nói đúng sai nhưng đã là vc có gì không vừa ý cứ nói ra chứ không phải để trong lòng rồi ấm ức![]()
Cụ nói chí phải. Vậy từ mai em sẽ suy nghĩ ít đi, tập trung lo phát triển kinh tế rồi sướng sau vậy.em khác hay anh khác là 1 câu hỏi tu từ sau hôn nhân. Nên tự điều chỉnh để thích nghi với những thay đổi vì không gì là mãi mãi. Yêu thì đẹp rồi, tiêu tiền nhà, chả vướng bận gì, ăn xong chỉ chăm chăm nhắn tin, đi chơi, hẹn hò. cưới rồi thì việc làm, quan hệ xã hội mở rộng, thời gian cho nhau giảm đi, cách quan tâm nhau sẽ đổi thay. Có con vào rồi thì nhiều nhà chuyển sang cuộc sống khác luôn, khác xa những gì đã tưởng tượng. Cơm áo gạo tiền con cái, sức khỏe tâm sinh lý thay đổi nên mong nó vẫn như ngày xưa ấy là điều không tưởng, trừ khi kinh tế rất ổn, không phải lo nghĩ chỉ việc nghĩ xem tiêu gì thì lúc đó sẽ đẹp, thậm chí đẹp hơn cả lúc yêu![]()
Lâý nhầm rồi chứ sao nữa. Lãng mạn ở với thô lỗ vô tâm thì chỉ đến vậy.Sinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?
Em đã cố gắng rồi. Em vốn nhạy cảm, giàu cảm xúc mà. Nhưng do sói nhà là tuýp đơn giản, không quan tâm, đôi khi hơi thô lỗ. Anh tốt em cũng tốt chỉ là ko hợp nhau, kiểu thế ấy, cụ ạ.Em còm vui thôi chứ mợ nên xem lại tại sao sói nhà lại cư xử phũ phàng thế ( gọi cho ngay người khác quà tặng của vợ, quát mắng trẻ con trước mặt mọi người ). Chắc cũng có tâm tư gì trong lòng nhưng không nói được ( hoặc nói rồi nhưng không có kết quả) mới sinh ra mắng chó chửi mèo như vậy.
Nhưng em biết một nhà vợ tíu tít khoe chồng cái áo mới mua tặng chồng. Chồng ngồi yên làu bàu Áo xấu màu chết..chả cảm xúc gì cả. Em ngạc nhiên hỏi bạn anh chồng mới biết là anh ấy bị cắm sừng nên giận vợ, bảo tha thứ nhưng không tha được cho nhau.Biết chấp nhận và tự điều chỉnh mợ nhỉ. Nhưng phải từ hai phía.
Hôn nhân này đến từ tình bạn trước. Do em chưa suy nghĩ thấu đáo và thời điểm đó nhiều thứ tác động đến quyết định kết hôn của em. Nói chung là do em.Chồng mợ thì khô khan, mợ lại là người thích lãng mạn, dường như đây là 1 cuộc hôn nhân đến từ mai mối, chứ không phải từ tình yêu thì phải. Đời thôi đảy khi ta thay đổi, có lẽ tự tìm niềm vui thỏa mãn bản thân sẽ hạnh phúc hơn đới mợ.
Vấn đề là trước kia như thế nào? Nếu thay đổi quá nhiều mợ hãy trách chứ trước kia cũng vậy thì lỗi ở mợ chứ không phải ở ck và giải pháp tối ưu là mợ hãy cố đơn giản như anh ấyĐã nói chuyện rồi chứ cụ. Nhưng phía bên kia nói rất đơn giản là anh chỉ đơn giản thế thôi, hic.
Cụ nói chí phải. Vậy từ mai em sẽ suy nghĩ ít đi, tập trung lo phát triển kinh tế rồi sướng sau vậy.