- Biển số
- OF-179262
- Ngày cấp bằng
- 29/1/13
- Số km
- 2,654
- Động cơ
- 370,147 Mã lực
Phố điện tử HBT thì đỉnh nhất rồi cụ,ngoài ra còn khu kd hàng điện tử Giảng Võ.Vâng cụ, thời đó tấp nập phố điện tử HBT cụ nhỉ …
Phố điện tử HBT thì đỉnh nhất rồi cụ,ngoài ra còn khu kd hàng điện tử Giảng Võ.Vâng cụ, thời đó tấp nập phố điện tử HBT cụ nhỉ …

Em hiện vẫn giữ điều khiển JVC 47 inh hoạt động tốt làm kỉ niệm.Thời 9x, khi những chiếc tivi màu 14-17-19 inche bắt đầu tràn lan thị trường, đó là những thương hiệu JVC, Sony, Panasonic mỗi hãng đều có những điểm mạnh riêng và giá gần như same same nhau, nhưng nhà cháu thấy ông Pana trội hơn chút rồi mới đến Sony, JVC xếp sau cùng. Dòng Pana( chính là thương hiệu National) đắt nhất có lẽ nhờ màu sắc rực rỡ tươi tắn của nó. Sony thì độ nét cao hơn nhưng màu thì chưa thật lắm, có xu hướng thiên về màu tím sẫm. Còn JVC thì ảnh hơi gai, có lẽ do độ tương phản của dòng này khá cao.
Nhớ hồi đó thợ thuyền buôn tivi có cách chọn độ nét của màn hình, họ bật tivi lên nhưng không cắm jack anten, để màn hình nhiễu. Khi để 2 chiếc sony và pana cạnh nhau, thì những hạt nhiễu của Sony nhỏ hơn, trong khi hạt nhiễu của Pana to và bông hơn. Tuy vậy chiếc Pana 14 inche vẫn đắt hơn chiếc Sony 14 tầm 150-200k thì phải. Trước khi chơi con Sony K85 nhà cháu chơi con Pana 14 đầu năm 1993. Hồi đó mua liền cả bộ đầu Video stereo multi systems Panasonic F55 và chiếc tivi 14 inche. Hãng Panasonic là thương hiệu tài trợ cho Thế vận hội Olympic Barcelona 1992 nên trên mặt đầu Video có dán logo Olympic.
Con này là Sony Wega Trinitron:Công nghệ FD Trinitron: Màn hình phẳng hoàn toàn, giảm chói và hình ảnh không bị méo góc so với các loại tivi CRT màn hình cong trước đó, con nhà cháu còn có cục trầm để trên nóc tv nưãCông nhận loại này nồi đồng cối đá,em cũng mang về quê cái Sony 29',nặng khiếp,được cái âm thanh hay.
Vâng,con nhà em cũng wega màn hình phẳng đó ah,chung em mang về để quê hoài niệm thôi,cả cái radio Sony nữa.Con này là Sony Wega Trinitron:Công nghệ FD Trinitron: Màn hình phẳng hoàn toàn, giảm chói và hình ảnh không bị méo góc so với các loại tivi CRT màn hình cong trước đó, con nhà cháu còn có cục trầm để trên nóc tv nưã
Em cũng ấn tượng với màu sắc của Pana nhất. Hồi đấy em bắt nhân viên điện máy bê mấy cái tv cạnh nhau cho em xem, thấy màu Pana trong, sâu hơn hẳn các tv khác.Thời 9x, khi những chiếc tivi màu 14-17-19 inche bắt đầu tràn lan thị trường, đó là những thương hiệu JVC, Sony, Panasonic mỗi hãng đều có những điểm mạnh riêng và giá gần như same same nhau, nhưng nhà cháu thấy ông Pana trội hơn chút rồi mới đến Sony, JVC xếp sau cùng. Dòng Pana( chính là thương hiệu National) đắt nhất có lẽ nhờ màu sắc rực rỡ tươi tắn của nó. Sony thì độ nét cao hơn nhưng màu thì chưa thật lắm, có xu hướng thiên về màu tím sẫm. Còn JVC thì ảnh hơi gai, có lẽ do độ tương phản của dòng này khá cao.
Nhớ hồi đó thợ thuyền buôn tivi có cách chọn độ nét của màn hình, họ bật tivi lên nhưng không cắm jack anten, để màn hình nhiễu. Khi để 2 chiếc sony và pana cạnh nhau, thì những hạt nhiễu của Sony nhỏ hơn, trong khi hạt nhiễu của Pana to và bông hơn. Tuy vậy chiếc Pana 14 inche vẫn đắt hơn chiếc Sony 14 tầm 150-200k thì phải. Trước khi chơi con Sony K85 nhà cháu chơi con Pana 14 đầu năm 1993. Hồi đó mua liền cả bộ đầu Video stereo multi systems Panasonic F55 và chiếc tivi 14 inche. Hãng Panasonic là thương hiệu tài trợ cho Thế vận hội Olympic Barcelona 1992 nên trên mặt đầu Video có dán logo Olympic.
Samsung mới giới thiệu dòng TV AI có tính năng này đó bácEm nhớ ngày xưa Sony có loại quảng cáo có thể tắt được tiếng của BLV (trong khi tiếng sân vẫn còn nguyên) khi xem bóng đá hay sao ấy. Bây giờ mà TV có tính năng ấy thì hay quá.
Cũng liên quan. Mấy cậu BLV bóng đá của mình đúng là… cười ra nước mắt. Em xem lại highlight trận U23 Nhật vs Hàn mà các cậu BLV hét to quá, phải giảm volume đến mức gần như không nghe thấy gì trong tình huống thường, thế mà đến tình huống dứt điểm cũng vẫn bị giật mình bởi tiếng hét vỡ cả TV: “không… vào”. Tưởng vào mới hét, không vào thì sao phải hét các bác nhỉ. Mà trận này có yếu tố mầu cờ sắc áo đâu mà cuồng nhiệt thế.Em nhớ ngày xưa Sony có loại quảng cáo có thể tắt được tiếng của BLV (trong khi tiếng sân vẫn còn nguyên) khi xem bóng đá hay sao ấy. Bây giờ mà TV có tính năng ấy thì hay quá.
Với tư cách người đã từng sở hữu bộ dàn gần giống thế này (Sony, khay 3 đĩa, 1998, 3 triệu rưỡi) em giả nhời bác rằng người ta chê vì những bộ thế này nghe rất chán.Bộ này là 1999 của jvc, cụ thân sinh em mua 3tr8 hồi ý, 2006 cụ đổi bộ sony này 7tr6. Bộ này thì giờ vẫn còn, chạy aux ( cấp nguồn âm thanh ngoài ) vẫn được nhưng băng cat xét với đầu đĩa là nghit hưu rùi, Sony đấy ợ.
Mà sao ng ta chơi âm thanh toàn mua thớt này thớt kia thửa loa thửa amply… các các thứ mới là biết chơi còn cụ thân sinh em mua cả cục thì bị chê là gà ?
View attachment 9484688
Những bộ giàn liền khối, mở ra thì bo mạch điện tử rất đơn giản, trong khi bộ 3 cục ( đầu cát sét, radio, ampli) rời, hoặc bộ 5 cục ( đầu cát sét 2 ổ băng, đầu CD, thớt radio, thớt ampli, thớt equalizer) nặng chịch, linh kiện điện tử chi chít, công suất cao hơn hẳn, nghe đúng âm thanh của giàn, còn bộ liền khối nghe đubgs tầm của radiocatsette thôi.Với tư cách người đã từng sở hữu bộ dàn gần giống thế này (Sony, khay 3 đĩa, 1998, 3 triệu rưỡi) em giả nhời bác rằng người ta chê vì những bộ thế này nghe rất chán.
BLV thì không có nghề, còn phát thanh viên truyền hình bây giờ nhiều anh chị biểu diễn là chính. Nhiều chương trình nội dung cần nghiêm túc mà nhấm nha nhấm nháy làm dáng, tưởng hay.Cũng liên quan. Mấy cậu BLV bóng đá của mình đúng là… cười ra nước mắt. Em xem lại highlight trận U23 Nhật vs Hàn mà các cậu BLV hét to quá, phải giảm volume đến mức gần như không nghe thấy gì trong tình huống thường, thế mà đến tình huống dứt điểm cũng vẫn bị giật mình bởi tiếng hét vỡ cả TV: “không… vào”. Tưởng vào mới hét, không vào thì sao phải hét các bác nhỉ. Mà trận này có yếu tố mầu cờ sắc áo đâu mà cuồng nhiệt thế.![]()
Những bộ giàn liền khối, mở ra thì bo mạch điện tử rất đơn giản, trong khi bộ 3 cục ( đầu cát sét, radio, ampli) rời, hoặc bộ 5 cục ( đầu cát sét 2 ổ băng, đầu CD, thớt radio, thớt ampli, thớt equalizer) nặng chịch, linh kiện điện tử chi chít, công suất cao hơn hẳn, nghe đúng âm thanh của giàn, còn bộ liền khối nghe đubgs tầm của radiocatsette thôi.
Thực ra có một chi tiết mà thời đó em không biết mà sau này mới biết để oánh giá những bộ giàn này là những bộ giàn chất lượng thấp sản xuất phục vụ thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á (lúc đó còn nghèo): những bộ giàn này đọc được đĩa VCD, thậm chí cả SVCD như bộ giàn trong hình.