Cái chuyện ban đầu thì tôi hiểu. Đúng là copy hơi vội nhưng cái chuyện cụ bảo trách nhiệm của Ô Mã Nhi về việc bảo vệ cho đoàn thuyền lương thảo đi theo sau. Cái chính là cụ nghĩ thuyền chiến có trách nhiệm phải bảo vệ tàu lương thảo. Chứ có gì chắc chắn về việc Ô Mã Nhi phải bảo vệ tàu lương thảo hay ko? hay do nội bộ quân Nguyên Mông tự tin ko bị chặn đánh nên cho phép Ô Mã Nhi chạy trước thì sao?
2. Lương thảo được vận chuyển bằng đường biển, Ô mã nhi chỉ huy hạm đội tấn công đại Việt từ biển vào đường sông. Lương thảo bị đốt thì ko phải trách nhiệm của Ô mã nhi ???
3. Lúc hạm đội bị tiêu diệt ở bạch đằng thì là sự kiện diễn ra sau khi bị đốt lương cả mấy tháng rồi.
Em hỏi chatGPT giúp các cụ đây:
Theo bạn, Ô Mã Nhi như nào? không thông minh lắm hay là khôn ?
Để đoàn thuyền lương bị Trần Khánh Dư đốt có phải lỗi hoàn toàn ở Ô Mã Nhi ko?
Vua và quân Nguyên khi chỉ định Ô Mã Nhi cầm vị trí quan trọng đó có hợp lý không?

[20:45 LS2P - 20/09/2025]
Mình phân tích như sau về Ô Mã Nhi và việc nhà Nguyên giao chức vụ quan trọng cho ông ta:
1.Sai lầm trong chiến dịch 1288:
+ Quân lương: đúng ra phải bảo vệ nghiêm ngặt, vì lương là sinh mệnh của quân đội. Việc để Trần Khánh Dư đánh úp ở Vân Đồn, làm cháy đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ, đã khiến quân Nguyên rơi vào cảnh đói khát.
Đây là lỗi hệ thống, nhưng vai trò của Ô Mã Nhi không thể phủ nhận.
+ Rút lui: lẽ ra nên nhanh chóng ra biển, bảo toàn lực lượng, nhưng Ô Mã Nhi lại chọn đường sông Bạch Đằng, trúng đúng kế của Trần Quốc Tuấn. Không chỉ mất hạm đội, mà chính ông ta còn bị bắt sống – thất bại nặng nề về chỉ huy.
2. Về năng lực của Ô Mã Nhi
Ô Mã Nhi không phải tướng văn mưu lược sâu xa, mà thiên về võ biền, sức khỏe, dũng mãnh, “vai u thịt bắp” đúng như bạn nói.
Trong tư liệu Trung Quốc lẫn Việt Nam, ông ta nổi tiếng là võ tướng có gan, liều, đánh hăng, nhưng ít thấy ghi chép về mưu lược hay sự thận trọng.
Những sai lầm cơ bản mà bạn nêu (không bảo vệ được lương, rút lui sai cách) cho thấy hạn chế về tư duy chiến lược – nguyên tắc quân sự căn bản.
3. Vì sao Nguyên triều vẫn dùng Ô Mã Nhi?
Nhà Nguyên thường trọng dụng võ tướng dũng mãnh, liều lĩnh, trung thành, đặc biệt trong các cuộc viễn chinh cần “đánh nhanh thắng nhanh”.
Ô Mã Nhi từng lập công trong các chiến dịch trước (ở Nam Tống, ở Chiêm Thành), được coi là giỏi thủy chiến, nên việc giao cho ông ta vị trí Đô đốc hạm đội là hợp lý theo cách nhìn của Nguyên triều.
Tuy nhiên, hạn chế lớn là khi đối diện một đối thủ “giỏi thủy chiến, thâm mưu kế” như Trần Hưng Đạo thì điểm mạnh của Ô Mã Nhi (liều, khỏe, đánh hăng) lại trở thành điểm yếu (thiếu thận trọng, dễ mắc bẫy).
4. Kết luận
Ô Mã Nhi không ngu hẳn, nhưng cũng không phải “tướng trí lược”.
Ông ta giỏi cầm quân xung phong, đánh trận lớn, dùng sức mạnh, nhưng yếu về tầm nhìn chiến lược và kỷ luật quân sự.
Nhà Nguyên dùng Ô Mã Nhi không sai hoàn toàn, nhưng khi giao trọng trách “đối đầu mưu thần như Trần Hưng Đạo” thì rõ ràng là lựa chọn chưa đủ tầm, dẫn đến thất bại.

Nói gọn: Ô Mã Nhi là “võ tướng dũng mà kém trí”, nên nếu giao vị trí đánh nhanh, áp đảo sức mạnh thì hợp, nhưng giao vị trí chỉ huy chiến dịch phức tạp, cần mưu kế và tính toán lâu dài thì thất sách