- Biển số
- OF-110827
- Ngày cấp bằng
- 29/8/11
- Số km
- 19,210
- Động cơ
- 1,036,411 Mã lực
Đáng nhẽ phải vui mới phải, đỡ được mớ việc 


Thực ra vậy là bà thẳng thắn mợ ạ. Nhiều ng miệng thì nói con dâu như con đẻ nhưng xét nét hoạnh họe tí 1, trong khi con mình còn tệ hơn thì ko nói gì.MC e thì e đánh giá khách quan bà tốt, nhưng chỉ tốt với con cháu bà còn dâu rể là người dưng. E với bà ngay từ đầu đã k vừa mắt nhau nên bà nói thẳng k thích e, e tặng gì cũng k thích, k ăn đồ e nấu...bà nói sẽ k sống chung với vc e, e cần e chăm khi về già vì có nhiều con gái...k thích nói chuyện với e...
Do vậy e k có cơ hội làm dâu ở chung nhà mà chỉ ở gần. Chuyện e sinh sống làm gì bà k đụng đến chỉ đụng nhau quan điểm chăm cháu thôi...Nói chung quan hệ rất nhạt nhẽo.
Thật ra con người e rất tình cảm nên khi em lập gia đình cũng mong muốn có thêm người thân nhưng đời k như mơ ước thôi. Nói chuyện với nhau mà phải cân đo đong đếm mình có nên nói hay k, người ta k xem mình là con cái ace trong nhà thôi mình cũng k muốn rước thêm phiền phức. Cuối cùng e lại nuôi chó, đôi khi chơi với nó mà khoẻ hơn người thân gia đình.Em thấy trường hợp gd chồng mợ ấy cũng có chút đặc biệt, nhiều năm để lại ấm ức cũng là thường tình. Nên người kể để giải toả, người nghe thì biết thế chứ mình đâu có căn cứ gì để chỉ trích.
Thẳng quá phản tác dụng, nói nôm na kiểu phũ miệng. Nói câu nào đóng đinh vào lòng câu ấy. Em từng khen mẹ giai với giai là "mẹ a hiền, đi ra đường toàn bị người ta ăn hiếp, e là dạng người đi ra đường k ai dám làm khó e vậy mà mẹ quất e câu nào là buốt tim câu đó, a nên biết vì a mà e k trã đũa mấy câu nói tuyệt tình của mẹ chứ e trả treo lại mẹ cứng miệng luôn í. Nhưng tính e thì a biết nên rồi đã k thương nhau thì cũng đừng mong e tử tế lại".Thực ra vậy là bà thẳng thắn mợ ạ. Nhiều ng miệng thì nói con dâu như con đẻ nhưng xét nét hoạnh họe tí 1, trong khi con mình còn tệ hơn thì ko nói gì.
SG cũng có người này người kia. Em lăn lộn 20 năm ở xứ này e hiểu 1 số gia đình họ phong kiến cổ hủ hơn người Bắc luôn í. Nhưng đại đa số họ thoáng ở chỗ k quan tâm đến hàng xóm miễn là k đụng chạm đến quyền lợi họ thôi.Trước giờ em vẫn nghĩ dân miền Nam và đặc biệt là dân Sài Gòn sống thoáng và không có mấy cái vụ phân biệt quê với thành phố như thế này.
Văn hóa ở Việt Nam vẫn là cha mẹ can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái khi chúng đã trưởng thành. Không ai thống kê được nhưng có rất nhiều gia đình tan vỡ, mất hạnh phúc vì sự can thiệp (đôi khi thô bạo) của gia đình (cả hai phía) đối với con em mình.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Em thì chỉ chúc cho mợ và đại gia đình luôn được hạnh phúc. Hai chữ Gia Đình đối với người Việt mình nó nặng nề lắm.
Chồng e cực bận rộn nên chỉ quan tâm đến cv, do là đàn ô con trai nên e thấy chồng e ít tâm sự với ace của chồng hay mẹ. Hầu như k bao giờ e thấy chồng cùng ace mình cà phê hay nhậu nhẹt với nhau, 1 năm họ ngồi lại chung với nhau vài lần đếm k hết 1 bàn tay. Em thường động viên chồng thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ cho bà k buồn hay nghĩ con dâu cấm đoán ...còn chuyện làm cầu nối cho gia đình lớn và gia đình nhỏ chồng e k làm nổi mà chấp nhận kiểu sống nước sông k phạm nước giếng.Thực ra chuyện nhà chồng của mợ cũng không quá cá biệt. Chồng mợ khả năng cũng là một nguyên nhân nho nhỏ trong tổng thể sự việc. Mợ thử xem lại xem bản thân chồng mợ có thực sự là một người con trai của gia đình bên chồng không? Chồng mợ có quan tâm, chăm sóc bố mẹ và các chị em trong nhà mình không? Em không có ý nói chồng mợ là người xấu, em chỉ tò mò đoán từ một góc nhìn khác. Tình cảm không tự nhiên mà có mà cần phải vun đắp cũng như có chất xúc tác. Em trộm nghĩ rằng nhà chồng mợ không thể lơ là với mợ và con mợ nếu như chồng mợ là người chu toàn hoặc chí ít là người quan tâm tới đằng nội nhà mình.
Cccm nặng nề chuyện về quê nhỉ? Vợ em gái phố mà giờ thích về quê hơn cả em. Nhà em thì ở phố hay ở quê cũng đều là “nhà mình” - vợ em mua sắm đầy đủ chẳng khác gì nhà ở HN. Thời gian rảnh hay cuối tuần về đó nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt bình thường như khi mình ở Tp thôi chứ có liên quan hay động chạm gì đến ai đâu? Đồ ăn thì mang về rồi mua thêm ít đồ quê, nấu nướng rồi nhà mình ăn uống - hạn chế mời mọc đàn đúm khiến vợ con phải phục dịch. Khoẻ thì ghé thăm nhà này nhà kia rồi thỉnh thoảng bà con, họ hàng tạt qua nhà mình uống chén nước, vui câu chuyện. Rảnh rỗi thì cuốc vườn, tưới cây.…Một trong những cái sợ của em khi về quê là thấy mọi người khi nấu hoặc khi ăn ngoáy đũa lộn hết cả nồi, cả bát/đĩa thức ăn lên rồi mút đũa, rồi lại ngoáy...
Thế là em không dám ăn món đó nữa, có bữa chỉ ăn nửa bát cơm với miếng giò và ngồi câu giờ cho xong.
Nước mắm cũng không dám chấm vì mọi người chấm ngập đũa vào rồi rơi hết rau, thức ăn vào bát nước chấm. Các mẹ đang đút cơm cho con hoặc các cháu đang xúc cơm dùng luôn cái thìa đang ăn múc vào bát nước mắm, để lại chục hột cơm ngâm trong bát mắm
Có những thứ cố lắm vẫn không hòa nhập được mà phải giả bộ hòa nhập thôi ạ. Em nói thật lòng.
Em về quê là cố gắng làm nhiều nhất và ăn ít nhất có thể. Nói vừa đủ, cười nhiều, không cãi, chỉ vâng vâng dạ dạ.
Sau đó về lại nhà mình nghỉ bù, ăn bù.![]()

Xã hội muôn mặt mà. E chỉ thấy đàn bà làm khổ nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác thôi.Lội còm đọc xong hai thớt làm dâu làm rể thấy vãi lúa với các mợ luôn![]()
Em không nặng nề, vì em đã nói là ra nhà mình ăn bù, nghỉ bù rồi mà.Cccm nặng nề chuyện về quê nhỉ? Vợ em gái phố mà giờ thích về quê hơn cả em. Nhà em thì ở phố hay ở quê cũng đều là “nhà mình” - vợ em mua sắm đầy đủ chẳng khác gì nhà ở HN. Thời gian rảnh hay cuối tuần về đó nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt bình thường như khi mình ở Tp thôi chứ có liên quan hay động chạm gì đến ai đâu? Đồ ăn thì mang về rồi mua thêm ít đồ quê, nấu nướng rồi nhà mình ăn uống - hạn chế mời mọc đàn đúm khiến vợ con phải phục dịch. Khoẻ thì ghé thăm nhà này nhà kia rồi thỉnh thoảng bà con, họ hàng tạt qua nhà mình uống chén nước, vui câu chuyện. Rảnh rỗi thì cuốc vườn, tưới cây.…
Nhà em thì về quê để chơi và nghỉ ngơi mà nghe cccm nói đến về quê cứ như đi dự “Hồng môn yến” vậy.
Khi giỗ tết, có cỗ bàn ở quê thì luôn tham gia cùng mọi người cho vui nhưng vào mâm thì chỉ ngồi nhấm nháp và nói chuyện giao lưu với mọi người là chính. Xong việc thì về nhà mình ăn(chuẩn bị sẵn). cỗ quê thì nhà em cũng không ăn đc gì và xác định trước rồi nên cũng chẳng để ý. Mình ngồi giao lưu cùng mọi người, thấy bà con ăn uống vui vẻ, hể hả là mình cũng vui rồi - chẳng cần để ý nhiều làm ji.
Thế nên mới có câu : hầu hết các cô gái đều làm dâu, và rất nhiều người trong số đó sẽ thành mẹ chồng. Nhưng khi đã thành mẹ chồng thì không nhớ những ngày đi làm dâuXã hội muôn mặt mà. E chỉ thấy đàn bà làm khổ nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác thôi.
Người miền Nam do cách sống nên trong nhiều gia đình các thành viên ít quan tâm đến nhau. Một trong những nguyên nhân là bữa cơm hàng ngày thường mỗi người một tô, không ngồi chung mâm như người miền Trung, miền Bắc.Chồng e cực bận rộn nên chỉ quan tâm đến cv, do là đàn ô con trai nên e thấy chồng e ít tâm sự với ace của chồng hay mẹ. Hầu như k bao giờ e thấy chồng cùng ace mình cà phê hay nhậu nhẹt với nhau, 1 năm họ ngồi lại chung với nhau vài lần đếm k hết 1 bàn tay. Em thường động viên chồng thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ cho bà k buồn hay nghĩ con dâu cấm đoán ...còn chuyện làm cầu nối cho gia đình lớn và gia đình nhỏ chồng e k làm nổi mà chấp nhận kiểu sống nước sông k phạm nước giếng.
Thế mới thấy ở ta hủ tục nó ghê gớm mức nào. Bây giờ ở các nước khác người ta còn lấy dâu ngoại quốc, mà ở ta chỉ là ở quê thôi đã bao nhiêu chuyện. Hơ hơ, em nhận định thế thôi, chứ em ko phải làm dâu nên có khi hơi thiếu thực tế.Không biết mọi người nắm về vấn đề này dư lào, nhưng đối với nhà cháu 1 ng U60 thì thấy khá nhiều trường hợp bạn bè, người quen, ngay cả anh em trong nhà có hoàn cảnh lấy vợ từ các tỉnh khác, 10 người phải 6-7 ng giữa đường đứt gánh.

Các ông chồng mà ko bỏ đc cái dòng bôi đậm đó của mợ thì vợ không muốn cho về quê cũng phải thôi.Em không nặng nề, vì em đã nói là ra nhà mình ăn bù, nghỉ bù rồi mà.
Em cũng vẫn về quê chồng đều đặn, khi về cũng tạo khômg khí vui vẻ nhất cho tất cả.
Em chỉ nói thật những cái em không quen thôi. Và em cũng chẳng nói với chồng em làm gì. Có thể cụ cũng như chồng em thôi, sinh ra và lớn lên từ đó thì lại thấy rất bình thường.
Chồng em về quê cũng thế: nhậu - chém gió - lượn... em thấy tâm trạng chồng em y như cụ nói bên trên đấy.

Mẹ đẻ em: 1 trai 1 gái đây. Rồi cuối đời cụ cũng ở với em - là con gái. May mấy ngày cuối cùng trong bv đc con dâu trông nom, đúng 1 đêm (em nó cũng bận).Con trai ít hay nhiều cũng giống nhau. Khi nó cưới vợ xong, đi theo vợ, là mất con luôn. Đó là sự thật mà các bà má chồng cần chuẩn bị tâm lý và đối diện với thực tế phủ phàng đó
Em không nặng nề, vì em đã nói là ra nhà mình ăn bù, nghỉ bù rồi mà.
Em cũng vẫn về quê chồng đều đặn, khi về cũng tạo khômg khí vui vẻ nhất cho tất cả.
Em chỉ nói thật những cái em không quen thôi. Và em cũng chẳng nói với chồng em làm gì. Có thể cụ cũng như chồng em thôi, sinh ra và lớn lên từ đó thì lại thấy rất bình thường.
Chồng em về quê cũng thế: nhậu - chém gió - lượn... em thấy tâm trạng chồng em y như cụ nói bên trên đấy.
Thế thì nhiều gà, nhiều chim đến nhặt thóc lúa lém ah nhaLội còm đọc xong hai thớt làm dâu làm rể thấy vãi lúa với các mợ luôn![]()

Gió cứ bóc phốt emThế thì nhiều gà, nhiều chim đến nhặt thóc lúa lém ah nha![]()

Đẻ thằng con zai, lo cho nó mười mấy năm, bị cô gái đẹp nẫng mất bà nào chả cayThế nên mới có câu : hầu hết các cô gái đều làm dâu, và rất nhiều người trong số đó sẽ thành mẹ chồng. Nhưng khi đã thành mẹ chồng thì không nhớ những ngày đi làm dâu![]()
