Những đêm sau đó, tôi không thể ngủ. Hình ảnh anh ân cần với cô gái kia, ánh mắt anh nhìn cô đầy say đắm mà tôi từng được nhận thời mới yêu, cứ ám ảnh tôi. Tôi nhớ lại những lần anh về muộn, mệt mỏi, vô cảm; nhớ lại sự thiếu thốn cảm xúc và sự chia sẻ trong những năm tháng qua. Giờ thì tôi đã hiểu: năng lượng, sự lãng mạn và cả tiền bạc của anh, đã được dồn hết cho một cuộc sống thứ hai bí mật, nơi không có áp lực cơm áo gạo tiền, không có tiếng trẻ con khóc, không có người vợ “cằn nhằn” vì mệt mỏi.
Sự thật phũ phàng ấy không chỉ làm trái tim tôi tan vỡ, mà còn giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng và sự hy sinh thầm lặng bao năm của tôi. Tôi đã từng nghĩ vấn đề là do mình không đủ dịu dàng, do áp lực cuộc sống khiến cả hai mệt mỏi. Nhưng hóa ra, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi đã không còn đủ ấm, vì trái tim anh đã lạc lối từ lâu, tìm đến một thứ ánh sáng hào nhoáng, gợi cảm và dễ chịu hơn bên ngoài.