Ảnh mưa mợ Phương chụp có "hồn" ghê ấy,


!
Em thấy đàn ông trung niên, đa số đều thể hiện bằng hành động với người họ thương. Kiểu kiểu "bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp" ạ. Em lại nhớ tới "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn. Xây dựng hình ảnh một Hà Dĩ Thâm lạnh lùng, lịch lãm, nhưng yêu da diết đến tận cuối cùng. Đợi chờ rất nhiều năm chỉ để được nắm tay người mình yêu. Nhưng Triệu Mặc Sênh lại hồn nhiên như cây cỏ. Ngúng nguẩy, giận dỗi rồi vô tình cứa vào lòng người đàn ông của mình một "vết cắt"...
Yêu-hận rồi lại yêu, tựa như "Xuân-Hạ-Thu-Đông
rồi lại Xuân" của một năm, mùa đến rồi mùa đi. Trong "Biệt khúc chờ nhau" của Đĩa Than Hồng, có thể hiện bài hát này khá đẹp. Cũng là tựa của concert, em đã dẫn link đó ở đây rồi, mợ Phương còn nhớ không?
Mà trong truyện tình kia, thì họ hận nhiều, chỉ vì đã quá yêu nhau, mà thôi.
Đến lúc cuối cùng, Hà Dĩ Thâm vẫn đợi Mặc Sênh về, gặp nhau "tình cờ" rồi lại hành hạ nhau đến kiệt cùng. Nhưng là một người Tử Tế, nên anh tha thứ và dùng tình yêu bao la của mình, để "cảm hoá" người con gái bướng bỉnh. Do vậy, em tin là, càng có tuổi, không chỉ riêng chúng ta, mà đàn ông cũng có những cách thể hiện rất chừng mực, vừa vặn với người còn lại.
Mợ Phương đừng nói "rời tay anh là bão tố" nhé, em nghe cứ sai sai,


.
Minh hoạ: "
Giá của cái nắm tay khi về già, là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ" 