Ui, cô gái nào mà có váy và giày xinh quá,

!
Có vẻ như màu đỏ, rất bắt mắt người nhìn. Nên những ngày còn son trẻ, em cũng hay mua màu đỏ lắm. Giờ ngắm lại, mới biết mình đã thật sự không còn chơi với màu này được nữa, hiuhiu.
Có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với chiếc váy đỏ bên dưới của em. Đó là khi vào Sài Gòn dịp nọ, theo yêu cầu, phải mặc dress code, nhưng em khá chủ quan, mang theo một chiếc váy nền đen điểm xuyết những bông hoa hồng màu đỏ. Và tung tăng đi chơi cho đến lúc sự kiện buổi tối chỉ còn khoảng 3h nữa sẽ diễn ra. Em thong thả mặc đồ và đợi cùng các bạn lấy vé vào cửa. Cuối cùng, ở đâu ra một bác cao lớn reject chiếc váy của em, nói không đúng chủ đề...

.
Em cuống cuồng bắt taxi, ngồi trên xe vận hết nội công ra để tìm địa chỉ nào có váy màu đỏ và đẹp thì càng tốt. Dừng tại rất nhiều cửa hàng, em không chọn được, do không có và không còn size. Em hoảng loạn thực sự!!!
Đang lúc buồn bã nói với anh lái taxi quay xe về địa điểm xuất phát, em nhìn thấy bên kia đường một cửa hàng treo khá nhiều đò. Nghĩ chắc em cũng về tay không, vì mình không có duyên cho sự kiện đó. Thực sự rất rất tiếc, vì có cả một band nhạc khá nổi tiếng về...Bước chân vào cửa hàng, chị chủ hỏi em cần gì, em nhanh chóng trao đổi với chị, nhấc một vài chiếc em ưng vào thử. Nhưng hỡi ơi, chiếc váy em ưng lại bị rộng và dài quá!
Chị chủ đã nhẹ nhàng đề xuất: "Chị sẽ tháo ra và may lại cho vừa với em, cắt bớt 2 phân gấu để trông em không bị "nuốt"". Thật không còn lời đề nghị nào hay hơn, em gật đầu cái rụp và nhanh chóng cho chị địa chỉ để chị gửi đồ tới.
Còn khoảng 30 phút là đóng cửa, em trông đứng trông ngồi chị chủ cửa hàng ship váy cho. Lòng nóng như lửa, vì bạn nào bạn nấy, thuê trang điểm, ăn vận như công chúa, họ checkin, chụp ảnh, cả người thơm tho sực nức. Em thì đứng đợi với khuôn mặc chắc chỉ thua quả táo tàu một xíu, hichic.
Cuối cùng, chồng của chị chủ cửa hàng cũng mang váy tới cho em. Em chỉ kịp cảm ơn, chạy như bay về phòng thay đồ. Makeup vô cùng, vô cùng mờ nhạt giữa một biển người xinh đẹp. Không sao, em muốn nghe band nhạc sống kia kìa,

. Rất may, em vẫn kịp giờ vào cửa, ngồi ở cánh giữa nhưng hơi xa sân khấu. Cũng vì chiếc váy đỏ này, em mới biết chất liệu may ở Sài Gòn rất đáng tiền. Đường kim, mũi chỉ cẩn thận, sau khi ship váy xong, chị chủ cửa hàng còn gọi điện hỏi em có ưng không. Em xúc động nghẹn ngào. "Chị đã cứu em một tình huống bất khả kháng!".
Cho đến hiện tại, em vẫn giữ lại "chiếc váy Sài Gòn" này như một kỷ niệm. Nhắc nhớ em, làm gì cũng phải có phương án dự phòng. Chủ quan là có ngày xách dép ra đứng cửa,

. Nhất là những sự kiện bắt buộc phải mặc dress code, thì đừng có đùa với BTC,

...