- Biển số
- OF-786921
- Ngày cấp bằng
- 8/8/21
- Số km
- 4
- Động cơ
- 27,173 Mã lực
Tặng cả nhà bức ảnh em vừa chụp ạ
Mợ Sammy và mợ Julie nhắc em mới nhớ, em cũng đi đến chỗ nhiều hoa mấy bữa trước. Lạc chân vào đó là quên lối về. Mấy ngày hôm nay mưa rả rích, lại nhớ những ngày nắng vàng của mùa Thu còn sót lại...Cuối tuần vừa rồi tạnh ráo nhà em trốn tạm HN 1 ngày, đi lên Ba Vì hít thở tý không khí trong lành các Mợ ạ. Trên đó hoa dã quỳ chưa nở nhưng có vạt hoa này cũng xinh. Em tưởng vắng hóa ra cũng kha khá gia đình đi cắm trại, nướng thịt và các cặp đôi đi chụp ảnh sống ảo.
![]()
Tặng cả nhà bức ảnh em vừa chụp ạ
![]()


!
!
Ui, em cám ơn mợ, dạo này em loay hoay tài liệu hồ sơ nên chả có thời gian đọc sách mợ ạ, 20/10 vụt qua như một cơn gió, đến giờ vẫn chưa nhàn rỗi đọc sách mợ ạThời tiết hôm nay thật chiều lòng người quá, có cả nắng, cả gió để các chị em xúng xính, thướt tha với áo dài. Một ngày Lễ khiến cho rất nhiều phụ nữ hân hoan, với những lời chúc mừng, tôn vinh những đóng góp lớn lao của các chị...!
Xin được mượn trích dẫn của cuốn sách "Bạn đắt giá bao nhiêu" của nữ nhà văn Vãn Tình, để gửi về đây những ý niệm tích cực. Khi mà ở đây, chúng ta - các mợ và em, không còn trẻ để mông lung về những điều không có thực; đối diện với tuổi tác để đằm mình hơn và theo năm tháng, trưởng thành theo cách của riêng mình :
"Già không đáng sợ, tầm thường vô vị nhạt nhẽo mới đáng sợ. Những người phụ nữ không vui vẻ khi về già, thực ra thời trẻ họ cũng không có cuộc sống muôn màu, họ vội vã lấy chồng, bước vào hôn nhân, không chăm lo hoàn thiện bản thân. Còn những cô gái không ngừng nỗ lực thời còn trẻ, khi về già càng thêm tinh tế tao nhã"...
Em cũng muốn phiền các mợ Akoya mợ Vân Phương. mợ Natalie.P mợ Trista mợ Dung Julie mợ Sammy2017 và mợ Ennho88 - những người đã cùng em đi qua những cảm nhận tích cực của đời thường và lan tỏa ở đây. Các mợ không phiền, về đây cùng em để hân hoan nhận lời chúc mừng của các cụ. Đặc biệt, cho em cảm ơn cụ Xe bo 4 banh 6997, các cụ A pied minhtallica hxduong,...đã động viên chúng em qua những ngày "mưa, nắng".
Chúc các mợ an nhiên, đằm thắm và xinh đẹp theo cách mà các mợ muốn mình thuộc về...!
![]()

Tình hình dịch bệnh mà mợ vẫn bận rộn như vậy là mừng đó ạ. Khi nào có thời gian, đọc sau cũng được, không vội đâu ạ.Ui, em cám ơn mợ, dạo này em loay hoay tài liệu hồ sơ nên chả có thời gian đọc sách mợ ạ, 20/10 vụt qua như một cơn gió, đến giờ vẫn chưa nhàn rỗi đọc sách mợ ạ![]()
!Ảnh của cụ có chiều sâu quá!Chiều đông …
Thời tiết này lang thang thích phết các mợ/ các cụ ạ
Lâu rồi em mới đi vô thưởng vô phạt như hôm nay.
![]()
) như rắc những hạt bụi vàng lên mặt đất qua những kẽ hở của đám mây" ấy.
.
Trời mưa rả rích, hơi lành lạnh... Tạm quên sự đời, trùm chăn nằm, lôi sách ra nhâm nhi...đấy là nhất ạ!Mưa rả rích. Những cơn mưa dai dẳng, kéo theo cái nhớp nháp, ẩm ướt, màu trời xám xịt. Thêm những con số về ca mắc mới, thật khiến lòng người hiu hắt. Giá mà trời hửng nắng, sẽ có thú vui tao nhã như của cụ hxduong . Nhưng khi trời không chiều lòng người, thì cũng nên vùi mình vào cuốn hồi ký của chú Nguyễn Vũ Điền - Rừng khộp mùa thay lá. Để hiểu một cách sâu sắc rằng, "lịch sử của dân tộc là một dòng chảy liên tục", và dòng văn học chiến tranh, có sức hấp dẫn khó dứt, khi đã bắt đầu lật giở những trang đầu tiên...
......
Dạ vâng ạ, em cũng nghĩ khi như vậy lúc chưa đọc cuốn hồi ký trên. Đến khi bắt đầu, thì đúng là phải ngồi đọc một cách nghiêm túc. Và cũng thật tình cờ, là trong cuốn hồi ký trên, có những đoạn miêu tả cơn buồn ngủ của các cựu binh thời đó rất thực: ..."Địch bắn trả dữ dội, mấy quả đạn cối rơi xuống cái đầm nước bên cạnh nổ lộp bộp, bùn đất bắn lên tung toé. Vậy mà không hiểu sao, đúng lúc ấy tôi buồn ngủ kinh khủng. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và khong thể nào cưỡng lại được, mắt tôi đờ dại không nhìn thấy gì nữa"...(trang 135).Trời mưa rả rích, hơi lành lạnh... Tạm quên sự đời, trùm chăn nằm, lôi sách ra nhâm nhi...đấy là nhất ạ!![]()
Em có đọc ở đâu đó, có viết rằng: "Hạnh phúc là một hành trình...". Dẫu biết khái niệm hạnh phúc cũng tuỳ quan điểm của mỗi người. Nhưng cũng hiểu, để hạnh phúc, thì chắc cũng phải trải qua những cung bậc cảm xúc thông thường của một con người bình thường. Chắc chẳng có thứ "hạnh phúc" nào mà con đường đến đó bằng phẳng. Chẳng có người phụ nữ nào vô tâm mà trưởng thành lên được.Em hay nói vui là năm nay coi như xé nháp bỏ đi, nhưng thật ra chúng ta vẫn cứ phải chạy đua với cuộc sống phải không mọi người ^^
Chớp mắt một cái, hôm nay là tháng 11 rồi. Nhưng có cái chớp mắt dài hơn, tận… 16 năm. Nghe những bài hát ngày xưa mà tưởng như mới đây. Thêm vài cái chớp mắt nữa là lại bạc đầu..
“Hồi cấp 1, ai là người sống chết đòi lấy Triển Chiêu làm chồng? Lên cấp 2 thì nói tình yêu bất diệt của em là Jay Chou.”
![]()
Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy những người mình yêu quý vui vẻ, bình an ^^
.
Tháng 11 đối với em không "tròn trịa" mà "lao xao, lãng đãng" đầy kỷ niệm...như sẽ kể dưới đây!.....
Hoa trên trang cá nhân của em nhắc lại, em đặt ở đây cho tháng 11 thật "tròn trịa" như những đoá hồng nhé,!

Nói đến Triển Chiêu như trên là em đoán được tuổi Mợ Vân Phương. rồi nha!........
Chớp mắt một cái, hôm nay là tháng 11 rồi. Nhưng có cái chớp mắt dài hơn, tận… 16 năm. Nghe những bài hát ngày xưa mà tưởng như mới đây. Thêm vài cái chớp mắt nữa là lại bạc đầu..
“Hồi cấp 1, ai là người sống chết đòi lấy Triển Chiêu làm chồng? Lên cấp 2 thì nói tình yêu bất diệt của em là Jay Chou.”
.....
Còn Jay Chou, em chỉ thích độc một bộ phim đầu tay của hắn, xin gửi một clip ngắn ở đây, đố Mợ @Vân Phương.đó là phim nào? 

ở một nơi xa lắc, lần đầu tiên hai tay ôm lấy khuôn mặt của "ai đó" để rồi ngỡ ngàng chợt nhận ra rằng "người ta" sao mà thân thương với mình đến thế...Nhớ mãi cái cảnh hai đứa ôm nhau mê mải trên vỉa hè phố đêm để chờ xe buýt mà không nhận thấy những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày... thế rồi vài năm sau đó, cũng vào những ngày đầu tháng 11, "người ấy" trở thành người nhà mình
...
Từ mùa Thu trở đi, với riêng em, thì cái se lạnh hay rét ngọt ngào đều lãng đãng cả. Trừ những ngày mưa rả rích như mấy hôm nay, thì ngày nào cũng đều thi vị.Tháng 11 đối với em không "tròn trịa" mà "lao xao, lãng đãng" đầy kỷ niệm...như sẽ kể dưới đây!
Nói đến Triển Chiêu như trên là em đoán được tuổi Mợ Vân Phương. rồi nha!...Còn Jay Chou, em chỉ thích độc một bộ phim đầu tay của hắn, xin gửi một clip ngắn ở đây, đố Mợ @Vân Phương.đó là phim nào?
...........................
Thực ra, tháng 11 đối với em rất đặc biệt bởi nhiều kỷ niệm vui và buồn lớn nhất trong cuộc đời đều nhằm vào tháng đó!
Nhưng cũng may vì buồn đấy nhưng lại là nỗi buồn dịu êm(!) vì khi chia tay thời niên thiếu cũng là lúc em chia tay người bạn từ thuở học trò với đầy kỷ niệm vụng dại...
Còn vui thì cũng thật là vui bởi cũng những ngày đầu tháng 11 như thế này cách đây...lâu lắm rồiở một nơi xa lắc, lần đầu tiên hai tay ôm lấy khuôn mặt của "ai đó" để rồi ngỡ ngàng chợt nhận ra rằng "người ta" sao mà thân thương với mình đến thế...Nhớ mãi cái cảnh hai đứa ôm nhau mê mải trên vỉa hè phố đêm để chờ xe buýt mà không nhận thấy những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày... thế rồi vài năm sau đó, cũng vào những ngày đầu tháng 11, "người ấy" trở thành người nhà mình
...
Còn đây là bài hát mà đã gắn những kỷ niệm của bọn em lại với nhau, mà các cụ hay gọi là "bài hát đi theo năm tháng" ấy ạ!
.
. Bài hát gắn với em hơn 10 năm, mỗi lần nghe là lại nhớ lúc về nhà, ào vào dàn loa, bật thật max volume để mà say sưa...
.Em xin phép quất còm của 2 cụ mợ rồi ... chen vào giữaEm hay nói vui là năm nay coi như xé nháp bỏ đi, nhưng thật ra chúng ta vẫn cứ phải chạy đua với cuộc sống phải không mọi người ^^
Chớp mắt một cái, hôm nay là tháng 11 rồi. Nhưng có cái chớp mắt dài hơn, tận… 16 năm. Nghe những bài hát ngày xưa mà tưởng như mới đây. Thêm vài cái chớp mắt nữa là lại bạc đầu..
“Hồi cấp 1, ai là người sống chết đòi lấy Triển Chiêu làm chồng? Lên cấp 2 thì nói tình yêu bất diệt của em là Jay Chou.”
![]()
Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy những người mình yêu quý vui vẻ, bình an ^^



Tháng 11 đối với em không "tròn trịa" mà "lao xao, lãng đãng" đầy kỷ niệm...như sẽ kể dưới đây!
Nói đến Triển Chiêu như trên là em đoán được tuổi Mợ Vân Phương. rồi nha!...Còn Jay Chou, em chỉ thích độc một bộ phim đầu tay của hắn, xin gửi một clip ngắn ở đây, đố Mợ @Vân Phương.đó là phim nào?
...........................
Thực ra, tháng 11 đối với em rất đặc biệt bởi nhiều kỷ niệm vui và buồn lớn nhất trong cuộc đời đều nhằm vào tháng đó!
Nhưng cũng may vì buồn đấy nhưng lại là nỗi buồn dịu êm(!) vì khi chia tay thời niên thiếu cũng là lúc em chia tay người bạn từ thuở học trò với đầy kỷ niệm vụng dại...
Còn vui thì cũng thật là vui bởi cũng những ngày đầu tháng 11 như thế này cách đây...lâu lắm rồiở một nơi xa lắc, lần đầu tiên hai tay ôm lấy khuôn mặt của "ai đó" để rồi ngỡ ngàng chợt nhận ra rằng "người ta" sao mà thân thương với mình đến thế...Nhớ mãi cái cảnh hai đứa ôm nhau mê mải trên vỉa hè phố đêm để chờ xe buýt mà không nhận thấy những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày... thế rồi vài năm sau đó, cũng vào những ngày đầu tháng 11, "người ấy" trở thành người nhà mình
...
Còn đây là bài hát mà đã gắn những kỷ niệm của bọn em lại với nhau, mà các cụ hay gọi là "bài hát đi theo năm tháng" ấy ạ!