Tháng Tư,
Thường bắt đầu từ những cơn mưa rào giống như chiếc cầu nối những nỗi dùng dằng miên man của mùa Xuân nghiêng về phía Hạ sang mùa. Để sáng thức giấc, người phụ nữ đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời thấy đôi má ửng hồng như mình vẫn còn Xuân, mà thấy như lòng mình cũng rộn rã mong chờ những rộn rã của mùa Hạ.
Với mọi người, tháng Tư thường gắn với màu trắng tinh khiết của loa kèn. Nhưng tháng Tư trong em cứ rộn rã một sắc vàng miên man của những con đường ngập lá sấu vàng.
Tháng Tư, từng đợt lá sấu vàng ươm cứ theo những cơn gió hanh hao xào xạc đùa nhau ngợp phố trong nắng mới tinh khôi, khiến đôi khi người ta cũng muốn biến mình thành chiếc lá, vô tư nô đùa.
Tháng Tư, với em vẫn luôn là rợp trời kỷ niệm. Là những ngày mong ngóng đợi chờ những nụ mầm bé xíu cứ âm thầm, âm thầm…. Chỉ chờ một cơn mưa mang theo nhiều sấm chớp là hàng ngàn bông hoa sấu nhỏ li ti bung nở, như những chiếc chuông nhỏ khẽ rung rinh, rung rinh trong gió và nắng miên man, thơm dìu dịu mà ngọt thấm như mật.
Tháng Tư, ai đã từng nắm tay người thương của mình đi dưới con đường ngập sắc vàng của lá sấu tháng Tư, ai đã từng thề nguyền cùng người thương của mình giữa mùi hương hoa sấu cuối Xuân đầu Hạ, hương hoa sấu sẽ mãi đọng lại trong tâm tưởng như thuở ban đầu, tinh khiết và nồng đượm.
Năm nay, con đường em đi đã không còn bóng dáng cây sấu nào, em mượn tạm 1 chiếc ảnh trên mạng về trưng ở thớt của mợ nhé
Cảm ơn mợ thật nhiều vì những ưu ái đặc biệt trong từng từ ngữ mợ dành cho em. Đôi khi, đọc những cấu chữ đó, tự em cũng phải tự nhìn lại, sửa mình sao cho có chút tương xứng

. Chiếc nơ đi cùng chiếc khăn lụa mỏng manh, xinh xắn và ưu nhã quá làm em nhớ đến nàng Lâm Đại Ngọc, idol của lòng em suốt thời thanh xuân.
Tặng riêng mợ nhành hoa Ban của tháng 2 còn sót lại em chụp chiều tối nay.