- Biển số
- OF-818499
- Ngày cấp bằng
- 2/9/22
- Số km
- 3,493
- Động cơ
- 228,050 Mã lực
O Huệ còn dệ thương hơn nựa cơ Cụ hầyĐẹp thệ, công nhận là gọc lào cụng thậy Huệ thật zệ thương ...![]()

O Huệ còn dệ thương hơn nựa cơ Cụ hầyĐẹp thệ, công nhận là gọc lào cụng thậy Huệ thật zệ thương ...![]()

Đọc yên lành đến câu cuối làm e phì cười! Đơn giản thế mà em có làm được đâu, thật là kém cỏi!Đường Kim Long đó rất nhiều nhà cổ đẹp ạ. Còn con gái Kim Long thì đẹp có tiếng rồi, Cụ cứ chọn đơn giản vậy em ưng nạ![]()

Nom ảnh này thì công nhận mợ đã chuẩn người nước Huệ rồi hỉ!Một góc nhỏ Huệ thươngđây Cụ hóng![]()
Dạ, cả những o vào ở Huế cụng vầy cụ hầyO Huệ còn dệ thương hơn nựa cơ Cụ hầy![]()

Đọc yên lành đến câu cuối làm e phì cười! Đơn giản thế mà em có làm được đâu, thật là kém cỏi!
Nom ảnh này thì công nhận mợ đã chuẩn người nước Huệ rồi hỉ!
Em khoe cái ảnh chụp với Ca sĩ Vân Khánh, hồi O này vẫn là sinh viên ở đó, tay đang cầm phách tiền.
![]()
Bản thân tên gọi trong nickname của mợ, đã thể hiện sự yên ả rồi ạ. Và em nghĩ, là phụ nữ, thì dù có cá tính hay dịu dàng, đến một độ tuổi, sẽ vẫn trở về với cái "thiên tính" của phái nữ thôi. Mà những người, càng mạnh mẽ, thì ở một góc nào đó sâu thẳm, họ lại mềm mại như là Nước ấy...Sao Mợ có thể viết về Huế hay đến thế! Em cũng đang ở độ tuổi xế chiều, cũng đã trải qua nhiều vui buồn trầm bổng của dòng đời. Chưa đủ thong dong đâu Mợ ạ, nhưng cũng luôn luôn tìm cho mình những góc nhỏ bình yên và vui với thú vui bình dị thân thương. Chính vì thế, khi em lạc vào nhà "Dáng và da..." đọc những chia sẻ của các Mợ, em thấy đồng cảm lắm và đăng kí nick vào OF để có thể bộc bạch những tâm tư của mình hì hì ...
Em tặng Mợ một góc khác, đâu đó ở Huế..![]()
Huế mưa cũng đẹp, em kể có được hơmBản thân tên gọi trong nickname của mợ, đã thể hiện sự yên ả rồi ạ. Và em nghĩ, là phụ nữ, thì dù có cá tính hay dịu dàng, đến một độ tuổi, sẽ vẫn trở về với cái "thiên tính" của phái nữ thôi. Mà những người, càng mạnh mẽ, thì ở một góc nào đó sâu thẳm, họ lại mềm mại như là Nước ấy...
Cuộc đời này, có lúc nào mà thôi những hỉ, nộ, ái, ố...nên chúng ta cứ vui với những gì chúng ta có thôi nhé mợ. Càng nhiều mưu cầu, thì chúng ta lại càng khổ tâm...
Nhìn ảnh cụ chuot08 gửi, em nhớ tới khi em còn nhỏ, đọc một bài báo phỏng vấn Nhạc sĩ An Thuyên về "Huế thương" và "Ca dao em và tôi". Ngày đó, khi mạng chưa có, điện thoại cũng chỉ có loại cố định, nên đọc bài báo ấy, ấn tượng nhất với em, là cố Ns nói "Huế như là người tình" - một sự ví von vừa thơ vừa thực. Thực là bởi Huế có cái vẻ ưu tư, trầm lắng, "đo ni đóng giày" với NSUT Vân Khánh, khi thể hiện "Huế thương". Với những chiếc nón đậm chất Việt được đội trên đầu những nữ sinh trường Quốc học, thướt tha bên tà áo dài và mái tóc ngang lưng. Hình ảnh khó mà phai mờ trong tâm trí mọi người. Thơ vì Huế có cái nửa chừng của ồn ào, của thong dong, ưu nhã. Cái nửa vời đó làm nên nét Huế rất "riêng", rất hồn hậu mà lại nữ tính. Hơn nữa, là "người tình", vì mãi mãi là để yêu và nhớ. Không phải bởi cơm áo mà bon chen hay hoa lệ như Sài Gòn hay các tỉnh khác...
Mợ có những kỷ niệm gì sâu sắc với Huế không, kể cho chúng em nghe với nào...

Huế với em như 1 cô gái áo dài trắng thướt tha, cổ cao nhưng tà xẻ cũng cao; nửa kín đáo gia phong nửa lại e ấp thanh xuân. Huế cũng là thành phố vườn, phố trong vườn và vườn trong phố, đan xen lẫn nhau đầy màu xanh thiên nhiên, điểm màu vàng của ngói lưu ly và màu xám của tường thành, màu rêu của mái ngói âm dương nhà vườn; bờ Bắc thì hoài cổ nằm trầm tư mà bờ Nam thì khát khao vươn mình đổi mới. Có khi Huế là dùng dằng như dòng nước sông Hương, bịn rịn níu chân người; như nghe tiếng tơ đàn buông, âm sắc nó chỉ lắng đi nhưng ko dứt mà cứ ngân mãi, ngân mãi đến tận bia hơi vỉa hè HN, chiều qua em vẫn còn nghe!Bản thân tên gọi trong nickname của mợ, đã thể hiện sự yên ả rồi ạ. Và em nghĩ, là phụ nữ, thì dù có cá tính hay dịu dàng, đến một độ tuổi, sẽ vẫn trở về với cái "thiên tính" của phái nữ thôi. Mà những người, càng mạnh mẽ, thì ở một góc nào đó sâu thẳm, họ lại mềm mại như là Nước ấy...
Cuộc đời này, có lúc nào mà thôi những hỉ, nộ, ái, ố...nên chúng ta cứ vui với những gì chúng ta có thôi nhé mợ. Càng nhiều mưu cầu, thì chúng ta lại càng khổ tâm...
Nhìn ảnh cụ chuot08 gửi, em nhớ tới khi em còn nhỏ, đọc một bài báo phỏng vấn Nhạc sĩ An Thuyên về "Huế thương" và "Ca dao em và tôi". Ngày đó, khi mạng chưa có, điện thoại cũng chỉ có loại cố định, nên đọc bài báo ấy, ấn tượng nhất với em, là cố Ns nói "Huế như là người tình" - một sự ví von vừa thơ vừa thực. Thực là bởi Huế có cái vẻ ưu tư, trầm lắng, "đo ni đóng giày" với NSUT Vân Khánh, khi thể hiện "Huế thương". Với những chiếc nón đậm chất Việt được đội trên đầu những nữ sinh trường Quốc học, thướt tha bên tà áo dài và mái tóc ngang lưng. Hình ảnh khó mà phai mờ trong tâm trí mọi người. Thơ vì Huế có cái nửa chừng của ồn ào, của thong dong, ưu nhã. Cái nửa vời đó làm nên nét Huế rất "riêng", rất hồn hậu mà lại nữ tính. Hơn nữa, là "người tình", vì mãi mãi là để yêu và nhớ. Không phải bởi cơm áo mà bon chen hay hoa lệ như Sài Gòn hay các tỉnh khác...
Mợ có những kỷ niệm gì sâu sắc với Huế không, kể cho chúng em nghe với nào...

Mấy hôm nay em hơi bận xíu nên thời gian dành cho ưu nhã, thong dong ko nhiều ạ. Giờ em đang ngồi ở sân bay chờ chuyến bay tiếp. Nhưng vẫn tranh thủ vào đây và xin hẹn Mợ kể những mẩu kí ức không đầu không cuối gắn bó với từng góc nhỏ nơi em đã đến tại mảnh đất " con sông dùng dằng, con sông không chảy" này sau ạ vàBản thân tên gọi trong nickname của mợ, đã thể hiện sự yên ả rồi ạ. Và em nghĩ, là phụ nữ, thì dù có cá tính hay dịu dàng, đến một độ tuổi, sẽ vẫn trở về với cái "thiên tính" của phái nữ thôi. Mà những người, càng mạnh mẽ, thì ở một góc nào đó sâu thẳm, họ lại mềm mại như là Nước ấy...
Cuộc đời này, có lúc nào mà thôi những hỉ, nộ, ái, ố...nên chúng ta cứ vui với những gì chúng ta có thôi nhé mợ. Càng nhiều mưu cầu, thì chúng ta lại càng khổ tâm...
Nhìn ảnh cụ chuot08 gửi, em nhớ tới khi em còn nhỏ, đọc một bài báo phỏng vấn Nhạc sĩ An Thuyên về "Huế thương" và "Ca dao em và tôi". Ngày đó, khi mạng chưa có, điện thoại cũng chỉ có loại cố định, nên đọc bài báo ấy, ấn tượng nhất với em, là cố Ns nói "Huế như là người tình" - một sự ví von vừa thơ vừa thực. Thực là bởi Huế có cái vẻ ưu tư, trầm lắng, "đo ni đóng giày" với NSUT Vân Khánh, khi thể hiện "Huế thương". Với những chiếc nón đậm chất Việt được đội trên đầu những nữ sinh trường Quốc học, thướt tha bên tà áo dài và mái tóc ngang lưng. Hình ảnh khó mà phai mờ trong tâm trí mọi người. Thơ vì Huế có cái nửa chừng của ồn ào, của thong dong, ưu nhã. Cái nửa vời đó làm nên nét Huế rất "riêng", rất hồn hậu mà lại nữ tính. Hơn nữa, là "người tình", vì mãi mãi là để yêu và nhớ. Không phải bởi cơm áo mà bon chen hay hoa lệ như Sài Gòn hay các tỉnh khác...
Mợ có những kỷ niệm gì sâu sắc với Huế không, kể cho chúng em nghe với nào...
)Khi dịch Covid tạm lắng xuống, em và mấy người bạn cũng có dự định vào Đà Lạt. Vì thích vẻ bình yên của "thành phố ngàn hoa". Sau đó lại thay đổi, do có một người có việc nhà đột xuất. Tham khảo tới lui, chọn Huế làm nơi đến trong năm ngày. Trong số những người đi cùng, thì một người thích Đà Nẵng, một người thích Nha Trang. Còn em, cho chọn thì em chọn Huế. Vì nhìn hình ảnh Đại nội Huế trong lịch trình bạn bên tour gửi, những mảng tường đầy dấu rêu phong, trong lòng cảm thấy muốn đến một nơi nào thư thái, không ồn ào mà dạo chơi. Lúc này, khi gõ những chữ để trả lời cụ Chuột, em lại nhớ tới "...sân Chùa lộng gió nắng mênh mang". Vẻ thâm trầm, thư thả đó, là cảm giác khiến em chọn Huế.Huế với em như 1 cô gái áo dài trắng thướt tha, cổ cao nhưng tà xẻ cũng cao; nửa kín đáo gia phong nửa lại e ấp thanh xuân. Huế cũng là thành phố vườn, phố trong vườn và vườn trong phố, đan xen lẫn nhau đầy màu xanh thiên nhiên, điểm màu vàng của ngói lưu ly và màu xám của tường thành, màu rêu của mái ngói âm dương nhà vườn; bờ Bắc thì hoài cổ nằm trầm tư mà bờ Nam thì khát khao vươn mình đổi mới. Có khi Huế là dùng dằng như dòng nước sông Hương, bịn rịn níu chân người; như nghe tiếng tơ đàn buông, âm sắc nó chỉ lắng đi nhưng ko dứt mà cứ ngân mãi, ngân mãi đến tận bia hơi vỉa hè HN, chiều qua em vẫn còn nghe!![]()

Mấy hôm nay em hơi bận xíu nên thời gian dành cho ưu nhã, thong dong ko nhiều ạ. Giờ em đang ngồi ở sân bay chờ chuyến bay tiếp. Nhưng vẫn tranh thủ vào đây và xin hẹn Mợ kể những mẩu kí ức không đầu không cuối gắn bó với từng góc nhỏ nơi em đã đến tại mảnh đất " con sông dùng dằng, con sông không chảy" này sau ạ và
.......
....v![]()
![]()
vẫn không quên giữ Dáng đây Mợ ơi)
Vâng, em là Mưa! đâyKhi dịch Covid tạm lắng xuống, em và mấy người bạn cũng có dự định vào Đà Lạt. Vì thích vẻ bình yên của "thành phố ngàn hoa". Sau đó lại thay đổi, do có một người có việc nhà đột xuất. Tham khảo tới lui, chọn Huế làm nơi đến trong năm ngày. Trong số những người đi cùng, thì một người thích Đà Nẵng, một người thích Nha Trang. Còn em, cho chọn thì em chọn Huế. Vì nhìn hình ảnh Đại nội Huế trong lịch trình bạn bên tour gửi, những mảng tường đầy dấu rêu phong, trong lòng cảm thấy muốn đến một nơi nào thư thái, không ồn ào mà dạo chơi. Lúc này, khi gõ những chữ để trả lời cụ Chuột, em lại nhớ tới "...sân Chùa lộng gió nắng mênh mang". Vẻ thâm trầm, thư thả đó, là cảm giác khiến em chọn Huế.
Thuyết phục tới lui, những người còn lại mới đồng ý: "Ok, qua Đà Nẵng sau vào Huế".
Cuối cùng, kế hoạch đổ bể, vì khi chọn ngày, rơi vào những ngày đi làm; việc hiếu bất thình lình ụp xuống vai người phụ nữ trẻ. Tạm gác lại, hẹn Huế những năm sau...
Mấy hôm em bận, nên mọi cảm xúc để viết trả lời mợ Mưa! cùng với mọi người cũng bay đâu mất. Chạy vào ngó nghiêng chủ đề "lính" bên kia, song chạy về đây thì chữ rơi mất dọc đường. Bộn bề, các thứ, lại cuốn con người ta vào cái hiện thực với áo, cơm. Giống như, đang mải mê c.ầ.m s.ú.n.g chiến đấu, thấy mệt quá, nên vứt "tạch" khẩu súng xuống đất, chạy ào về và thèm "nghe chim ca nắng cấu gió đầu ngày" ấy mợ Binhyennoiay . Nghĩ sao mà làm Người lại nhiều thứ phải lo toan đến vậy?!
P/s: Nhà mình hay tag tên mợ Mưa nhầm quạ, mợ Mưa! với dấu cảm thán bên cạnh, hẳn là có nguồn cội, mà răng cứ tag nhầm, mợ Mưa nhỉ?![]()

. Riêng cụ thngaylangthang thì tag kiểu gì cũng không bao giờ nhầm 
Mấy hôm nay em hơi bận xíu nên thời gian dành cho ưu nhã, thong dong ko nhiều ạ. Giờ em đang ngồi ở sân bay chờ chuyến bay tiếp. Nhưng vẫn tranh thủ vào đây và xin hẹn Mợ kể những mẩu kí ức không đầu không cuối gắn bó với từng góc nhỏ nơi em đã đến tại mảnh đất " con sông dùng dằng, con sông không chảy" này sau ạ và
.......
....v
ẫn không quên giữ Dáng đây Mợ ơi![]()
)
Lang thang mùa mưa, mưa rào, mưa giông, mưa ... nhưng ta cứ mơ cơn mưa nhẹ nhàng, đẹp lạ nơi ấy để thả dáng bình yênKhi dịch Covid tạm lắng xuống, em và mấy người bạn cũng có dự định vào Đà Lạt. Vì thích vẻ bình yên của "thành phố ngàn hoa". Sau đó lại thay đổi, do có một người có việc nhà đột xuất. Tham khảo tới lui, chọn Huế làm nơi đến trong năm ngày. Trong số những người đi cùng, thì một người thích Đà Nẵng, một người thích Nha Trang. Còn em, cho chọn thì em chọn Huế. Vì nhìn hình ảnh Đại nội Huế trong lịch trình bạn bên tour gửi, những mảng tường đầy dấu rêu phong, trong lòng cảm thấy muốn đến một nơi nào thư thái, không ồn ào mà dạo chơi. Lúc này, khi gõ những chữ để trả lời cụ Chuột, em lại nhớ tới "...sân Chùa lộng gió nắng mênh mang". Vẻ thâm trầm, thư thả đó, là cảm giác khiến em chọn Huế.
Thuyết phục tới lui, những người còn lại mới đồng ý: "Ok, qua Đà Nẵng sau vào Huế".
Cuối cùng, kế hoạch đổ bể, vì khi chọn ngày, rơi vào những ngày đi làm; việc hiếu bất thình lình ụp xuống vai người phụ nữ trẻ. Tạm gác lại, hẹn Huế những năm sau...
Mấy hôm em bận, nên mọi cảm xúc để viết trả lời mợ Mưa! cùng với mọi người cũng bay đâu mất. Chạy vào ngó nghiêng chủ đề "lính" bên kia, song chạy về đây thì chữ rơi mất dọc đường. Bộn bề, các thứ, lại cuốn con người ta vào cái hiện thực với áo, cơm. Giống như, đang mải mê c.ầ.m s.ú.n.g chiến đấu, thấy mệt quá, nên vứt "tạch" khẩu súng xuống đất, chạy ào về và thèm "nghe chim ca nắng cấu gió đầu ngày" ấy mợ Binhyennoiay . Nghĩ sao mà làm Người lại nhiều thứ phải lo toan đến vậy?!
P/s: Nhà mình hay tag tên mợ Mưa nhầm quạ, mợ Mưa! với dấu cảm thán bên cạnh, hẳn là có nguồn cội, mà răng cứ tag nhầm, mợ Mưa nhỉ?![]()

Em đây, đừng lo sợ nhé mợ Mưa! . Mệt mỏi hay stress cỡ nào, ngâm chân với nước nóng và gừng, muối, rồi ngủ một giấc an lành, cùng mùi thơm của tinh dầu, là sẽ sớm bình ổn thôi. Vì em biết, khi cơ thể phát đi những tín hiệu rệu rã ra bên ngoài, là bên trong đã phải gắng gượng lắm...Chiều chuộng bản thân đi, nghỉ ngơi bằng cách xông hơi cho cơ thể, đốt tinh dầu hay chỉ là gội đầu với bồ kết, sả và chanh thôi...Vâng, em là Mưa! đây
Không chỉ nhà mình mà các nhà đều nhầm em với mợ Mưa. Chắc mợ ý ghét em lắm vì tội chém ró khắp nơi để mợ ấy bị téo tên liên tục. Riêng cụ thngaylangthang thì tag kiểu gì cũng không bao giờ nhầm
Em lại đang bị 1 chuỗi ngày hơi stress, mệt mỏi và bắt đầu tăng cân. Em đang cố gắng vùng vẫy thoát ra đây mợ RedMer yêu kiều ơi

...
Ầy, sao Cụ hổng kéo cái ảnh về phía bên trái tí tẹo nữa hỉĐọc yên lành đến câu cuối làm e phì cười! Đơn giản thế mà em có làm được đâu, thật là kém cỏi!
Nom ảnh này thì công nhận mợ đã chuẩn người nước Huệ rồi hỉ!
Em khoe cái ảnh chụp Ca sĩ Vân Khánh, hồi O này vẫn là sinh viên ở đó, tay đang cầm phách tiền.
![]()


Thả dáng ngắm hoa dai
...

Thả dáng ngắm hoa dai...
![]()

EM thi thoảng cũng tự nấu bồ kết, chanh, sả và vỏ bưởi gội đầu, thấy thư thái nhẹ nhàngMệt mỏi hay stress cỡ nào, ngâm chân với nước nóng và gừng, muối, rồi ngủ một giấc an lành, cùng mùi thơm của tinh dầu, là sẽ sớm bình ổn thôi. Vì em biết, khi cơ thể phát đi những tín hiệu rệu rã ra bên ngoài, là bên trong đã phải gắng gượng lắm...Chiều chuộng bản thân đi, nghỉ ngơi bằng cách xông hơi cho cơ thể, đốt tinh dầu hay chỉ là gội đầu với bồ kết, sả và chanh thôi...!
Chẳng hiểu sao, khi gội đầu với mấy thứ mộc mạc kia, em lại thấy mình nhẹ bẫng...Như là trút được một gánh ưu tư trên vai...
Em tặng mợ Mưa thư giãn nè...![]()
Em đây, đừng lo sợ nhé mợ Mưa! . Mệt mỏi hay stress cỡ nào, ngâm chân với nước nóng và gừng, muối, rồi ngủ một giấc an lành, cùng mùi thơm của tinh dầu, là sẽ sớm bình ổn thôi. Vì em biết, khi cơ thể phát đi những tín hiệu rệu rã ra bên ngoài, là bên trong đã phải gắng gượng lắm...Chiều chuộng bản thân đi, nghỉ ngơi bằng cách xông hơi cho cơ thể, đốt tinh dầu hay chỉ là gội đầu với bồ kết, sả và chanh thôi...!
Chẳng hiểu sao, khi gội đầu với mấy thứ mộc mạc kia, em lại thấy mình nhẹ bẫng...Như là trút được một gánh ưu tư trên vai...
Mợ Mưa thử đi. Lên các trang trên Fb tìm nguồn dầu gội, rồi thử như em nhé. Tóc nhanh dài, không bị bết mà cũng rẻ nữa. Đan những ngón tay vào bên trong, thực sự rất "cuốn".
Trong bất cứ nghịch cảnh nào, chắc chỉ có giữ cho lòng mình an ổn, mới mong thần thái mình bớt suy tư. Cứ thong dong với tháng ngày như cụ Gió, iu ai mới tag tên - lại chẳng bao giờ nhầm nữa, cụ thngaylangthang nhỉ?
Em chẳng chụp được hoa gì để gửi cho mợ Mưa!
trong những ngày cần em và mọi người bên cạnh. Cho em mượn ảnh hoa cũ, để trao cho người vừa dịu vừa êm như tiếng Mưa trong đêm nhé,...
![]()
Mệt mỏi hay stress cỡ nào, ngâm chân với nước nóng và gừng, muối, rồi ngủ một giấc an lành, cùng mùi thơm của tinh dầu, là sẽ sớm bình ổn thôi. Vì em biết, khi cơ thể phát đi những tín hiệu rệu rã ra bên ngoài, là bên trong đã phải gắng gượng lắm...Chiều chuộng bản thân đi, nghỉ ngơi bằng cách xông hơi cho cơ thể, đốt tinh dầu hay chỉ là gội đầu với bồ kết, sả và chanh thôi...!
Chẳng hiểu sao, khi gội đầu với mấy thứ mộc mạc kia, em lại thấy mình nhẹ bẫng...Như là trút được một gánh ưu tư trên vai...
Em tặng mợ Mưa thư giãn nè...![]()
Cảm ơn 2 mợ xinh đẹp, dịu dàng và chu đáo! Em nhận cả hoa, thơ và thảo mộc nèGửi mợ Mưa! mấy vần thơ của Phố, để xoa dịu những mệt mỏi trong những ngày tháng 10 này nhé!
Đã đi cùng em một chặng đường, thì đừng vì những muộn phiền bám víu mà buông tay với những dự định và kế hoạch.
Bình an - không nhất thiết phải từ trong những ngày yên tĩnh...
----------------------***----------------------
Chẳng thể nào nói em hiểu cặn kẽ trái tim anh
Làm đàn ông ai dám nhiêu khê nhiều lời ồn ã
Bao im lặng thâm trầm chỉn chu đều dư giả cả
Nên phải rất kiệm lời khi ở bên em
Giải thích sao cho em tin lòng dạ anh rất hiền
Dẫu bốn mươi tuổi vẫn ngô nghê như vừa mới lớn
Cũng ngượng ngùng trong quán quen khi ngắm em lựa chọn
Món này quá ngon nhưng sao sánh nổi với em cười
Gan ruột phổi mật đều dành để yêu em đấy thôi
Xin tinh ý nhận ra tay gân nhiều lần run sợ
Mắt trừng, bảnh, ngầu khờ nhất lúc đang nhớ
Và lúc đang hôn em... sương gió mềm yếu yếu mềm
Chết cha rồi! Tại vì quá thương em
Nhẽ phải đứng đắn, đạo mạo, trang nghiêm thì kỳ cục chưa... anh lại
Nghiêng bên này hay nhìn bên kia cho phải
Cho em thấy anh đang yêu nhưng vẫn giữ được phong thái đây trời?
Thương rất nhiều nên trẻ dại vậy thôi
Lóng ngóng khi nhìn em ngồi vụng về khi thấy em khóc
Đã lỡ lời gì đâu... mà đêm về trằn trọc
Dằn vặt tại mình ngu si hay tại thương nhớ không đúng khiến em buồn?
Chẳng thể nào phơi bày hết cùng em
Xin cho anh giữ riêng mình những điều sâu thẳm nhất
Đàn ông thô kệch lắm em ơi! Anh nói thật
Cả khi yêu em rất nhiều mà vẫn thấy như chưa
Đừng hỏi anh "Có yêu em không? - câu ấy rất thừa
Anh ít tỏ bày nhưng... à! Ừ! Anh hạnh phúc
Khi bên em ngắm em cười đặt môi thô lên ngực
Rã rời tim gan anh...
thanh cao thô tục đều quẫy đạp hết đây này!
Đừng làm khó cặn vặn nhiều... hôm nào đó thử chuốc anh say
Đàn ông phải mượn rượu bia để thật lòng em ạ
Anh yêu em như thú rừng yêu non lá
Như trái tim anh không yêu em thì chỉ vô dụng không xài
Ngoài em ra anh chẳng dám yêu ai!
Xin thề... à! Ừ! Anh hạnh phúc
![]()


. Ở cơ quan, em được mọi người gắn với câu “Đi làm vì đam mê” vì cứ làm thôi chứ nhiều khi không nhớ ai trả tiền rồi ai chưa trả mặc dù rất là nghè
). Hôm nay vừa có người trả nợ từ tháng 2 mà em cũng không biết người ta nợ mình luôn 

Em thích sự trầm mặc cổ kính của Huế, thích những nét rêu phong còn lưu lại như một chứng tích về một triều đại u buồn đã qua, thích những người phụ nữ Huế có âm điệu giọng nói chậm rãi và du dương như lời ru, thích tà áo dài có gam màu tím rất sâu, thích dòng sông dùng dằng không chảy, lững lờ qua tháng ngày… Túm lại vẫn là, giờ mà nghỉ việc một tháng, có ai nuôi cơm đủ để lang thang với Huế thì cũng hết stress ngay ý mợẦy, sao Cụ hổng kéo cái ảnh về phía bên trái tí tẹo nữa hỉ
Như thế chắc chắn là cụ hổng kém cỏi rồi nạ
Vân Khánh là một trong những giọng ca em thích nghe từ hồi trẻ, CD của bạn í và Hương Mơ em có đủ ạ.
Rêu phong em có đây Cụ...![]()
![]()
![]()
![]()

Em thì thi thoảng tự nịnh mình bằng cách đi spa gội đầu dưỡng sinh. Nằm thư giãn trong không gian thơm nức mùi thảo mộc là thấy tinh thần thoải mái nhẹ nhàng ngay Mợ nhỉ.EM thi thoảng cũng tự nấu bồ kết, chanh, sả và vỏ bưởi gội đầu, thấy thư thái nhẹ nhàng