Khuya, khi mọi thứ ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc em dọn dẹp hết những chộn rộn để chui vào chiếc kén gõ 1 chiếc còm dài hơn 1 chút, nhưng chỉ ở đây thôi nhé, còn khi nào em
pinsu90, mợ
Vân Phương. có dịp qua Hà Nội, ở một không gian khác chắc em sẽ lại chộn rộn lí lắc như con lật đật chứ không như những câu từ trong topic này đâu. Mùa thu Hà Nội chắc phải nhờ mợ thầm thì kể cho em ấy nghe
Mấy ngày nay em cảm giác mùa trong em đang hơi rối. Có lúc còn thấy Thu lắm mà ngoảnh qua ngoảnh lại như đã chạm Đông. Tối đi làm về phố đã lạnh hơi sương, từng giọt mưa cứ lay lắt đan vào màu nỗi nhớ những điều xưa cũ. Em hay đùa với mọi người rằng Hà Nội chỉ có 2 mùa: mùa Thu và mùa Yêu. Mà giữa những ngày se lạnh thế này, lòng chợt đã co ro, người người vội vã nhanh như gió cuốn, chen lấn thật nhanh để lướt qua nhau. Giữa khung cảnh ấy, em cứ chầm chậm mà đi, nhường đường cho tất thảy ngay cả khi đứng yên giữa đường đủ cả thời gian mà gõ còm trong thớt của mợ. Hà Nội chưa vào Đông và lòng người dường như đã chớm lạnh
Hôm nay em nghe đi nghe lại ca khúc “Phố mùa Đông”. Dù ca khúc không viết cho Hà Nội, nhưng với sự thể hiện của ca sỹ (gọi như này không biết đúng chưa) Phạm Hoài Nam, khiến người nghe cảm giác như có người ngồi bên thì thầm kể những câu chuyện ấp ấm, như có làn hơi ấm, sự chở che tin cậy chạm vào những rung cảm sâu kín nhất của ngừoi nghe. Em đặc biệt thích những giọng ca trầm ấm và giàu nhạc cảm mà không cần phải quá kỹ thuật như thế này. Mà thật ra em không chỉ thích giọng ca, nếu có một người như thế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em chắc em sẽ u mê quên lối về mất thôi

. Yêu, đôi khi chỉ là yêu thế thôi, chẳng cần lí do gì cả.
Em có đọc được còm mợ chia sẻ về bức tranh “Em Thuý” và cũng nhiều lần muốn thưởng thức đến tận cùng của cảm xúc với tác phẩm này nhưng có vẻ như đều thất bại. Tranh hay bất cứ một tác phẩm nào khác, giữa tác giả và ngừoi thưởng thức có một khoảng cách khá xa để đạt tới sự rung cảm đồng điệu mà cái em trước giờ chỉ tiếp cận với một chút mỹ thuật ứng dụng nên chắc chưa đủ mỹ cảm để rung động trước tác phẩm hàn lâm này. Trước giờ em mặc định giá trị cốt lõi của bức tranh nằm ở tính lịch sử và văn hoá nhiều hơn là nghệ thuật.
“Em Thuý” được tác giả vẽ trong thời kì mà nghệ thuật sơn dầu mới du nhập vào Việt Nam, giống như một làn gió mới, một dòng sông mát lành để các hoạ sỹ mặc sức đắm mình vào đó mà sáng tạo. So với các chân dung sơn dầu của Châu Âu trước đó, bức “em Thuý” vận dụng khá tốt phần bố cục nhưng màu sắc và sắc thái cảm xúc đã được Việt hoá khiến nó mang một vẻ đẹp lạ hơn. Các bức chân dung của hội họa Châu Âu đa phần dùng những mảng màu ấm, tông nâu và vàng, phần nền đen sâu thẳm, các đường nét trên khuôn mặt thường mang những sắc thái bí ẩn, khiến người xem muốn khám phá. Bức “em Thuý” với những mảng màu sắc trong sáng, tươi vui, chân thực và mềm mại mang đến cảm giác trong trẻo. Ngắm nhìn “em Thuý” khiến em có cảm giác muốn đưa tay chạm vào em bé này, muốn hỏi em Thuý 1 đôi câu về những sinh hoạt thường nhật của em bé ấy. Bức “em Thuý” mang đến cảm giác trong trẻo lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà nó được coi như cuộc giao duyên giữa văn hoá Đông - Tây. Ấn tượng của em về bức tranh chỉ có vậy, em rất cần một ai đó chia sẻ tận cùng những cảm xúc, những hàm ý sâu xa để em được mở mang thêm cái góc mỹ quan bé tí của mình
Có một thời gian, em cũng si mê với sơn dầu, cũng tập tành cầm cọ vẽ hoa lá chim muông lên những tà áo dài lụa thướt tha. Nhưng tất cả chỉ dừng lại như 1 cuộc dạo chơi. Em nhớ là ở nhà em còn 1 chiếc áo dài vẽ sen, định tìm để mang lên đây khoe với mợ tí cho nó oách mà chưa tìm ra. Đến 1 lúc nào đó các mợ đủ tin tưởng đôi bàn tay thô kệch của em mà order mấy chiếc áo dài có khi em lại đủ động lực để vui chơi quên ngày tháng