- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,795
- Động cơ
- 235,257 Mã lực
Trịnh Công Sơn thì nhiều ý hay lời, thực sự em cũng chưa đủ để hiểu. Có lẽ cần thời gian, khi đủ trải nghiệm, sẽ hiểu được dụng ý mà Ns muốn truyền tải là gì...Em ko rõ là hoa quỳnh có nhiều trong Sài Gòn không, nhưng ngay cả Hà Nội thì so với hoa hồng thì quỳnh cũng rất ít; nên em ko rõ ns Trịnh viết với dụng ý tặng cô Quỳnh nào, hay viết về loài hoa nở về đêm, nhưng nở về đêm mà nửa đêm ns hái đem tặng cô nào mà để cô đấy cười “khúc khích trên lưng” thì chúng ta cần phải xem lại thời điểm và hoàn cảnh. Nếu chỉ đơn giản là để gieo vần với 2 câu sau cho trọn khổ thì lại khác hẳn; nếu thế, em xin phép nối tiếp 2 câu của mợ:
Ta mang cho em một đoá hồng
Hồng thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một đĩa lòng
Và đoạn dồi tiết cong cong...
Ta cùng em, ngồi xuống giữa chiếc chiếu hoa
Không gì vui, thì hãy cố gắp cho nhiều.![]()
Nhân nói về hoa Quỳnh, em lại nhớ ngày còn nhỏ nhỏ, được ngắm hoa Quỳnh, nhưng không phải là ban đêm canh hoa nở. Mà vào những buổi chiều, chơi ô ăn quan, nhảy dây rồi nhẩn nha ra vườn tìm ong trong những bông hoa, và một hai bông Quỳnh khoe sắc trong đó. Mảnh vườn có đủ hoa Bưởi, hoa Cau, hoa Khế, với cây Quỳnh ở bờ gạch được ngăn giữa sân với vườn. Hoa đổ xuống gọi mời rất nhã.
Nhưng vẫn còn nhỏ, nên chưa hiểu dụng ý người lớn trồng cây Quỳnh, cành Giao là gì...?
Giờ hiểu được, thì lại không tao nhã như hàm ý của Giao và Quỳnh. Đôi khi, nhớ về tuổi thơ, nhớ những ngày tháng êm đềm với sách vở; với những cánh đồng lúa rì rào con gái; mùi hoa ở vườn với Chanh, Cam; những đêm trăng vành vạnh hay mùi khói bếp bảng lảng trong những chiều mờ sương, lại thấy lòng ngân lên một khúc hát khe khẽ. Đó là hoài niệm...!
Vài lần trước, trở về nhà, tiếng sáo diều vi vu trên trời suốt đêm, khiến cho em trằn trọc. Chẳng phải vì tiếng gió làm cho không ngủ được, mà bởi vì những kỷ niệm với bạn bè, tuổi thơ ở đâu chạy về. Chen chân nhau dấy lên nỗi nhớ!
Bạn bè cũ đã đi xa, có người ở lại cũng chật vật mưu sinh. Nhìn những chỗ cũ vẫn thường ríu rít ngày xưa, giờ đã được "trám" bằng một cảnh tượng khác. Có cái gì đó trong lòng dâng lên một tiếng "trời ơi!". Khẽ lắm, nhưng đủ để cho lòng mình xót. Mất một nhịp hụt hơi...
Mọi thứ đã đổi thay. Cả lòng người cũng thế!
Đứng tần ngần, em tự hỏi: Liệu có còn ai trở về dòng sông cũ để tắm lại? Hay chỉ có mình em, vẫn "lội" về để nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của thời gian?
- Dậy! Đi làm muộn bây giờ!
Em dụi mắt, nhìn đồng hồ đã gần 7:30. Thầm hát: Ước gìiiiii!!!


