Hoa mận nở, cũng là lúc nói lời tạm biệt tháng mười hai rồi đó cụ Xe. Sắp hết một năm, chùng chình với sương muối, cái rét sâu và lạnh.
Chẳng có gì để đi đổi chác với nhân gian. Xoè tay ra vẫn trắng tay...
Hoa mận đẹp, nhưng nở muộn, nên dễ khiến cho lòng người nôn nao ấy mợ Yên,

.
Tháng 12 lướt nhanh như ngọn gió. Trong lòng mỗi người, những chộn rộn cứ nhen lên, khó sắp đặt quá. Có đôi khi tự nhủ, tâm này mệt rồi thì cứ an tĩnh mà đi qua những tháng ngày rong rêu thôi. Suy cho cùng, cuộc đời này ngắn lắm, cười nhiều hơn 1 chút, yêu cuộc đời này thêm 1 chút, những muộn phiền ngoài kia rồi cũng theo gió bay xa.
Tháng 12, em vác về đây mấy dòng vô nghĩa nhắc về những tháng 12 đã qua của em, chia sẻ với mợ Red nhé!
Tháng Mười Hai bây giờ chẳng còn lạnh như xưa
Sáng thức giấc thấy nắng bên hiên nhà còn thắm
Chắc Tháng Mười Hai biết chẳng có nổi một bàn tay ấm
Ủ một bàn tay khỏi run rẩy khi gió lạnh về
Tháng Mười Hai giờ chẳng còn dài lê thê
Như những Tháng Mười Hai của những chiều hun hút gió
Lũ trẻ mồ côi cha ngóng dáng hình của người đàn bà liêu xiêu cuối ngõ
Chờ chiếc bánh sắn nguội ngắt cuối ngày
Tháng Mười Hai bây giờ thèm cả chút heo may
Xào xạc lá khô đuổi nhau chạy tung tăng như đứa trẻ
Thèm được diện chiếc áo ấm màu hồng sáng bừng trong mỗi giấc mơ thời thơ bé
Tháng Mười Hai đành lòng lấy đi cả mơ ước ấy giản đơn
Tháng Mười Hai bây giờ hình như chật chội hơn
Mà lòng người cứ rộng dài thêm nỗi nhớ
Có một câu chuyện của Tháng Mười Hai còn dang dở
Chẳng dám đi đến tận cùng
Để tìm câu trả lời… đã biết từ lâu
Tháng Mười Hai người và người vội vã lướt qua nhau
Vội vã lãng quên những dại khờ lạc điệu để tìm về tổ ấm
Tháng Mười Hai vẹn nguyên những hờn - yêu - tủi - hận
Vẫn có một người mong gặp lại Tháng Mười Hai!