[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Xe bo 4 banh

Xe ba gác
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,235
Động cơ
243,173 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Sen đẹp quá Cụ ơi. Em thích ngắm sen ở đầm như này, hít hà một hơi đẫm hương sen tinh khiết thấy sảng khoái tinh thần. Ở Huế ngay trong làng em có hồ sen nho nhỏ. Chiều nao sen nở nhiều là em rủ bà chị ra ngắm, em đứng trên bờ ruộng chỉ, chị lội xuống luôn được chứ ko cần đi xuồng ra bẻ, lội 1 lúc cũng được 1 ôm mang về cắm...
Vâng hương sen nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm, em thích ăn sen Huế lắm, vừa bở vừa thơm. Hầu như năm nào em cũng mua sen Huế cất tủ lạnh ăn dần. Chè sen dừa với long nhãn ngon tuyệt và món vịt om sen dừa là 2 món nhà em hay làm
3F33D445-449E-48A9-82AB-233D7A10F95B.jpeg
673D0FDA-6055-4AA3-90E2-33DB5FB43668.jpeg
 

Bang lang

Xe container
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
8,818
Động cơ
703,206 Mã lực
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
Sao gần nhà nhau mà ko gặp nhau nhỉ! Ít ra cũng giả vờ đổ rác hay đi cho qua đấy thì kiểu j cũng gặp chứ. Đôi này còn ngại ngùng ý tứ thế thì sao gọi là tri kỷ được nhỉ! Mợ Mưa van lãng mạn the! Em ko thích đọc nội tâm của phụ nữ vì thấy chi em nhiều lúc mâu thuẫn lắm, kiểu nghĩ và hành động hay trái ngược nhau rồi buồn bã này nọ. Em thích đọc nội tâm của đàn ông hơn. Trước em vào Wtt hay đọc phết, họ viết rất hay và thật, vừa hài vừa bi, đọc có cảm giác họ vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, Tiếc là vào đây em ko thấy mấy.
 

MuathuHN252

Xe ba gác
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
21,563
Động cơ
734,180 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Vinh, Nghệ An
Em chấm hóng có tgian vào đọc ạ
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
..."Có những ngày lịm cả tiếng thở than
Chỉ ngồi lặng im bên tri kỷ
Kể chuyện đời cũ kĩ
Nghe bản nhạc thân quen
Và nhắc xa xôi về những điều đã mất
Bàng bạc màu của ký ức không tên"...

...
Những ngày cuối năm này, đọc những kỷ niệm như "giọt nắng" của mợ Mưa, làm người ta xao xuyến quá! Có chút hờn ghen ấy!

Những kỷ niệm này, sẽ theo chúng ta đến mãi sau này ấy nhỉ? Để lúc nào đó, mệt quá thì về neo vào, gấp gọn những xô bồ cho vào một túi, buộc chặt. Rồi nhẹ nhõm gối đầu lên những điều giản dị, nhẹ nhàng này, để mà thiếp đi một giấc...!

Như một người già, thỉnh thoảng ngồi nhìn nắng trưa hanh hao đổ lên những ngọn cau, giở những miếng trầu đỏ thắm ra nhai bỏm bẻm. Lần sờ những kỷ vật xa xưa, mang ra ngắm nghía lau chùi. Nâng niu. Trân trọng. Ôm vào ngực mình rồi chìm vào những ký ức của thanh xuân. Mặc lũ trẻ con nô đùa ríu rít và nắng thì đã phủ lên khắp người và rắc những hạt bụi li ti tràn đầy lên vai áo...

Cuộc đời này, mong gì hơn những giây phút nhẹ nhõm, bình yên như thế!

Cũng mong gì hơn, có một người hiểu mình. Hiểu đến nỗi, chỉ một ánh nhìn, cũng biết trong lòng mình có nhiều điều chất chứa?

Hay nhiều hơn, là chỉ cần im lặng bên chúng ta?

Lắng nghe hay cùng lặng yên với những tâm tư giấu kín. Như là ánh trăng bên lúa xanh dập dờn. Dập dềnh từng lớp "sóng" cùng nhau mà chẳng cần phải "nói" gì thêm cả. Dát xuống nhân gian những làn gió mát lành, ru cho đời những giấc ngủ an yên...

Để sớm mai, dù bận rộn, ngược xuôi lo toan cơm áo, cũng sẽ lại về bên nhau thủ thỉ. Kể những câu chuyện không đầu không cuối. Hay có những giây phút lí lắc về những tình huống dở khóc dở cười, ôn lại mà rúc rích. Lúc nào cũng tràn đầy lạc quan, động viên và ân cần vừa đủ.

Và có những "khoảng lặng", đủ để mỗi người nhận lấy cho mình những trải nghiệm. Dù có vui-buồn, lạc nhau trong bao lâu nữa, thì "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau"...

Em chẳng biết khi nào thì tìm ra "tri kỷ", vì em vốn xôi thịt đầy mình, nhìn thấy người đẹp, người xinh là cầm lòng không đặng. Mà đọc kỷ niêm trên kia của mợ Mưa xong, em hết muốn làm "tri kỷ" của "ai đó" rồi. Tri kỷ làm rì được quyền iêu, nhỉ?:D

Cho em thả bức ảnh với "Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai" về đây, để mai này, có tìm thấy "tri kỷ", em sẽ dắt về đây ngắm...trời. Mặc "tri kỷ" có mắt mờ chân chậm...:D.

745d66a1a4817cdf2590.jpg
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
3,493
Động cơ
228,050 Mã lực
Vâng hương sen nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm, em thích ăn sen Huế lắm, vừa bở vừa thơm. Hầu như năm nào em cũng mua sen Huế cất tủ lạnh ăn dần. Chè sen dừa với long nhãn ngon tuyệt và món vịt om sen dừa là 2 món nhà em hay làm
3F33D445-449E-48A9-82AB-233D7A10F95B.jpeg
673D0FDA-6055-4AA3-90E2-33DB5FB43668.jpeg
Chắc hôm nào rảnh, em phải học Cụ món vịt om kia, nom ngon quá. Còn chè sen long nhãn hôm nào cụ thử nấu kiểu Huế đi ạ. Sen Cụ hấp mềm, nhồi vào thịt quả nhãn tươi, nấu nước đường phèn rồi múc vào từng bát sen long nhãn. Chè sẽ có vị thơm rất thanh mát khác với cách nấu sen trực tiếp, hương sen mang mác thoáng hương nhãn lồng.... Ở Huế em học được 2 kiểu nấu chè là chè sen long nhãn và chè đậu ngự, nghe Bà O nhà em nói đó là hai món tiến vua đó ạ.

Huế-0960.jpeg
Giáng sinh an lành ấm áp!
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Em chẳng biết chúc gì cả nhà mùa Giáng sinh này cả. Bởi những rộng dài, thương thương nhớ nhớ, em đã gửi về đây suốt một năm rồi, :D. Mùa Giáng sinh này, chúng ta cùng đọc thơ của "ai đó", cho bớt những bộn bề, hối hả nha...

Tuy có man mác, nhưng cứ đặt lòng mình vào cơm áo, lại để trôi mất những dư vị khắc khoải này. Cuối năm, chẳng phải là để nhìn lại mười hai tháng đã qua hay sao?!

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH

Vậy là thêm một mùa Giáng sinh không nhau
Cứ lần lữa hứa sẽ quên cho hồi sinh mầm yêu mới
Mà tiếng chuông nhà thờ vẫn gióng vào khắc khoải
Biết phía người ta có bấn lòng khi hát khúc thánh kinh?

Trốn vào đâu cũng có dấu tích chúng mình
Cả khúc thánh ca cũng chứa ánh mắt người tinh nghịch
Ừ thì cứ nhớ cứ thương chắc tự một ngày sẽ hết
Trần ai rộng dài mà chẳng biết trốn vào đâu cho phôi phai

Lại thêm một mùa vàng hoa hun hút ngõ dài
Bạn bè trách mình quên nhiều điều đáng nhớ
Chỉ duy nhất một điều muốn mờ đi lại hiện lên rất rõ
Cái vòng tay và môi ấy rất mềm

Thêm một mùa quỳ trước thánh đường
Xin chúa ban phước lành cho một người tệ với mình, mới lạ!
Chẳng dám xin cho mình một điều gì sợ xin nhiều quá
Chúa quên mất những điều dành cho người ta

Có lẽ sẽ có một ngày quên phải thứ tha
Cho những mùa tự mình dằn vặt mình đến tội
Có lẽ một chiều quỳ sám hối
Thương chính mình

Có ai đó nói đừng cố mà quên
Sẽ không còn nhớ đến
Ừ, sẽ quên lời nguyện
Đêm Giáng sinh cho người!


Nguồn ảnh và thơ: St
50D8E7EC-CD18-4F7A-8E84-669675A96DBB.jpeg
 

Xe bo 4 banh

Xe ba gác
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,235
Động cơ
243,173 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
..."Có những ngày lịm cả tiếng thở than
Chỉ ngồi lặng im bên tri kỷ
Kể chuyện đời cũ kĩ
Nghe bản nhạc thân quen
Và nhắc xa xôi về những điều đã mất
Bàng bạc màu của ký ức không tên"...

...
Những ngày cuối năm này, đọc những kỷ niệm như "giọt nắng" của mợ Mưa, làm người ta xao xuyến quá! Có chút hờn ghen ấy!

Những kỷ niệm này, sẽ theo chúng ta đến mãi sau này ấy nhỉ? Để lúc nào đó, mệt quá thì về neo vào, gấp gọn những xô bồ cho vào một túi, buộc chặt. Rồi nhẹ nhõm gối đầu lên những điều giản dị, nhẹ nhàng này, để mà thiếp đi một giấc...!

Như một người già, thỉnh thoảng ngồi nhìn nắng trưa hanh hao đổ lên những ngọn cau, giở những miếng trầu đỏ thắm ra nhai bỏm bẻm. Lần sờ những kỷ vật xa xưa, mang ra ngắm nghía lau chùi. Nâng niu. Trân trọng. Ôm vào ngực mình rồi chìm vào những ký ức của thanh xuân. Mặc lũ trẻ con nô đùa ríu rít và nắng thì đã phủ lên khắp người và rắc những hạt bụi li ti tràn đầy lên vai áo...

Cuộc đời này, mong gì hơn những giây phút nhẹ nhõm, bình yên như thế!

Cũng mong gì hơn, có một người hiểu mình. Hiểu đến nỗi, chỉ một ánh nhìn, cũng biết trong lòng mình có nhiều điều chất chứa?

Hay nhiều hơn, là chỉ cần im lặng bên chúng ta?

Lắng nghe hay cùng lặng yên với những tâm tư giấu kín. Như là ánh trăng bên lúa xanh dập dờn. Dập dềnh từng lớp "sóng" cùng nhau mà chẳng cần phải "nói" gì thêm cả. Dát xuống nhân gian những làn gió mát lành, ru cho đời những giấc ngủ an yên...

Để sớm mai, dù bận rộn, ngược xuôi lo toan cơm áo, cũng sẽ lại về bên nhau thủ thỉ. Kể những câu chuyện không đầu không cuối. Hay có những giây phút lí lắc về những tình huống dở khóc dở cười, ôn lại mà rúc rích. Lúc nào cũng tràn đầy lạc quan, động viên và ân cần vừa đủ.

Và có những "khoảng lặng", đủ để mỗi người nhận lấy cho mình những trải nghiệm. Dù có vui-buồn, lạc nhau trong bao lâu nữa, thì "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau"...

Em chẳng biết khi nào thì tìm ra "tri kỷ", vì em vốn xôi thịt đầy mình, nhìn thấy người đẹp, người xinh là cầm lòng không đặng. Mà đọc kỷ niêm trên kia của mợ Mưa xong, em hết muốn làm "tri kỷ" của "ai đó" rồi. Tri kỷ làm rì được quyền iêu, nhỉ?:D

Cho em thả bức ảnh với "Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai" về đây, để mai này, có tìm thấy "tri kỷ", em sẽ dắt về đây ngắm...trời. Mặc "tri kỷ" có mắt mờ chân chậm...:D.

745d66a1a4817cdf2590.jpg
Đã là “ tri kỷ” thì dù có lập cập dẫn nhau đi cũng vẫn vui mợ nhỉ
 

Xe bo 4 banh

Xe ba gác
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,235
Động cơ
243,173 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Chắc hôm nào rảnh, em phải học Cụ món vịt om kia, nom ngon quá. Còn chè sen long nhãn hôm nào cụ thử nấu kiểu Huế đi ạ. Sen Cụ hấp mềm, nhồi vào thịt quả nhãn tươi, nấu nước đường phèn rồi múc vào từng bát sen long nhãn. Chè sẽ có vị thơm rất thanh mát khác với cách nấu sen trực tiếp, hương sen mang mác thoáng hương nhãn lồng.... Ở Huế em học được 2 kiểu nấu chè là chè sen long nhãn và chè đậu ngự, nghe Bà O nhà em nói đó là hai món tiến vua đó ạ.

Huế-0960.jpeg
Giáng sinh an lành ấm áp!
Vâng em sẽ note cách hấp sen của mợ, mọi khi em lại nấu chín xong mới nhồi vào trong cùi nhãn tươi, cách làm món vịt thì dễ lắm mợ ạ. Vịt chặt miếng vừa ăn, áp chảo cho ra bớt mỡ, xong ướp với muối, đường, mỳ chính, đổ nước dừa vào om cùng nấm hương, khi nào thịt vịt chín mềm, cho thêm hạt sen, 🥕 đun thêm cho hạt sen, cà rốt cùng chín bở là múc ra ăn thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Saviah

Xe buýt
Biển số
OF-535
Ngày cấp bằng
30/10/06
Số km
543
Động cơ
431,361 Mã lực
Nơi ở
24°23′0.24″N 121°13′54.48″E
Vâng hương sen nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm, em thích ăn sen Huế lắm, vừa bở vừa thơm. Hầu như năm nào em cũng mua sen Huế cất tủ lạnh ăn dần. Chè sen dừa với long nhãn ngon tuyệt và món vịt om sen dừa là 2 món nhà em hay làm
3F33D445-449E-48A9-82AB-233D7A10F95B.jpeg
673D0FDA-6055-4AA3-90E2-33DB5FB43668.jpeg
Nhìn ngon quá cụ ạ :x
 

Bang lang

Xe container
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
8,818
Động cơ
703,206 Mã lực
Đêm Giáng sinh qua rồi, để em gọi “người ta” vào tự đọc thơ của mình nhé :P

EM ƠI NẮNG VẪN THẮM CHIỀU
Anh lạc bước, chiều nay chân dẫm bóng hoàng hôn
Cứ líu ríu ngập ngừng hết đi rồi chạy!
Sao chẳng có Mưa! để níu ta ở lại ;))
Mà cứ mênh mang màu ráng, tím nghiệt cùng.
Trách tiếng chuông chiều vọng chi giữa thinh không
Chẳng thấy thanh trong, mà chỉ thêm phần hoang hoải
Giá ngày xưa đừng phải lòng nhau giữa bộn bề ngang trái
Để lời hứa nhớ thương như mảnh trăng mòn mỏi cuối đường khuya
Anh bậm môi cúi đầu bước về miền cách chia
Biết bao lần buông lời chia tay rồi em nhỉ
Sao chúng mình thương nhau nhiều thế
Mà vẫn làm những điều khiến nhau đau.
Anh cứ hỏi vì sao?
Có phải người đàn ông trong anh đầy tham lam ích kỷ
Dối cả chính mình
Là yêu. Đến độ kiệt cùng
Nhưng không phải thế.
Dù đã thương nhớ về nhau nhiều hơn cả lá vàng mùa thu nữa
Nhưng cũng chỉ là dối lừa.
Vì có phải yêu đâu.
Không phải yêu nhau, không phải yêu em đâu
Mà chỉ là yêu bản thân mình thôi em nhỉ
Chợt nhận thấy nhạt chiều, nhạt đêm, nhạt màu toan vẽ!
Thấy muộn phiền khi em ấm ức ghen.
Bỗng một ngày trống trơn
Giật mình thấy nắng nhạt ngoài cửa sổ.
Những trách hờn em không còn nữa
Anh lại cuống cuồng
Gom góp nhớ thương em
Em ơi anh thấy lòng mình nắng lại bừng lên
Em vợi vời xa rồi, nên nắng hóa hoàng hôn ngút ngắt ...!
Bài này là của cụ nào trong này hả mợ?
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Đêm Giáng sinh qua rồi, để em gọi “người ta” vào tự đọc thơ của mình nhé :P

EM ƠI NẮNG VẪN THẮM CHIỀU
Anh lạc bước, chiều nay chân dẫm bóng hoàng hôn
Cứ líu ríu ngập ngừng hết đi rồi chạy!
Sao chẳng có Mưa! để níu ta ở lại ;))
Mà cứ mênh mang màu ráng, tím nghiệt cùng.
Trách tiếng chuông chiều vọng chi giữa thinh không
Chẳng thấy thanh trong, mà chỉ thêm phần hoang hoải
Giá ngày xưa đừng phải lòng nhau giữa bộn bề ngang trái
Để lời hứa nhớ thương như mảnh trăng mòn mỏi cuối đường khuya
Anh bậm môi cúi đầu bước về miền cách chia
Biết bao lần buông lời chia tay rồi em nhỉ
Sao chúng mình thương nhau nhiều thế
Mà vẫn làm những điều khiến nhau đau.
Anh cứ hỏi vì sao?
Có phải người đàn ông trong anh đầy tham lam ích kỷ
Dối cả chính mình
Là yêu. Đến độ kiệt cùng
Nhưng không phải thế.
Dù đã thương nhớ về nhau nhiều hơn cả lá vàng mùa thu nữa
Nhưng cũng chỉ là dối lừa.
Vì có phải yêu đâu.
Không phải yêu nhau, không phải yêu em đâu
Mà chỉ là yêu bản thân mình thôi em nhỉ
Chợt nhận thấy nhạt chiều, nhạt đêm, nhạt màu toan vẽ!
Thấy muộn phiền khi em ấm ức ghen.
Bỗng một ngày trống trơn
Giật mình thấy nắng nhạt ngoài cửa sổ.
Những trách hờn em không còn nữa
Anh lại cuống cuồng
Gom góp nhớ thương em
Em ơi anh thấy lòng mình nắng lại bừng lên
Em vợi vời xa rồi, nên nắng hóa hoàng hôn ngút ngắt ...!
Nghe cứ như "em mang con tim tôi về đâu" ấy nhỉ mợ Mưa?! 😝

Thơ gì mà day dứt quá trời!

Đang mắng mình mà lại không để cho "người ta" được mắng. Chắc có tìm về lại chốn xưa, cũng sẽ chỉ cúi mặt rưng rức, chứ ai nỡ buông lời cay đắng để làm gì...?!

Làm thơ da diết thế này, đã bao giờ phải bỏ dở điếu thuốc hay thấy cốc cafe đắng ngắt ở miệng? Khựng lại mất vài nhịp thở chỉ vì "đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy" chưaaaa? :D

[...]
"Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em"...
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,928
Động cơ
282,178 Mã lực
Nghe cứ như "em mang con tim tôi về đâu" ấy nhỉ mợ Mưa?! 😝

Thơ gì mà day dứt quá trời!

Đang mắng mình mà lại không để cho "người ta" được mắng. Chắc có tìm về lại chốn xưa, cũng sẽ chỉ cúi mặt rưng rức, chứ ai nỡ buông lời cay đắng để làm gì...?!

Làm thơ da diết thế này, đã bao giờ phải bỏ dở điếu thuốc hay thấy cốc cafe đắng ngắt ở miệng? Khựng lại mất vài nhịp thở chỉ vì "đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy" chưaaaa? :D

[...]
"Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em"...
Bỏ dở điếu thuốc thì có lẽ không, chỉ thấy vô thức đưa điếu thuốc lên miệng, vô thức hít 1 hơi thật sâu rồi nhả khói trắng miên man về miền vô định, ánh mắt vời vời xa mà trong lòng thì chật chội những khắc khoải, những đớn đau rất thật. Rồi khi cầm bút lên, từng câu chữ cứ như rút lòng mình ra để viết.


Bài này là của cụ nào trong này hả mợ?
Em cũng hông biết nữa mợ ơi:">:">:">
Mợ có ưng hông để em lại copy về cho mợ đọc nè ;;)

Em mang nắng vào cho rực rỡ. Chúc các mợ tuần mới tràn đầy năng lượng ;;)

BC8A0A18-AE44-4E1C-B8A8-7E6E43ECC640.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Tuần thứ 52 của năm 2022. Những ngày bận rộn, gấp gáp này cuối cùng cũng đến...

Một tuần sẽ có rất nhiều cảm xúc.

Một tuần để nhìn lại những gì đã qua của 51 tuần trước. Những lúc này, chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm lại. Để làm lại những gì chưa "trọn vẹn", mà ở giây phút nào đó chúng ta đã quên mất phải cố gắng ngay từ đầu!

Nhưng tuần thứ 52 này, lại là lúc để trong lòng mỗi người, dọn dẹp tất cả những vướng víu, bận bịu. Chuẩn bị cho một năm 2023 mới mẻ hơn...!

Mong cho mỗi người, ở tuần kết thúc năm sẽ bận rộn đủ nhiều. Để không phải hối tiếc vì thời gian trôi nhanh quá.

Cho em gửi bông hoa xinh xắn này về, để ai có thíu xèng, thì cứ mang về giữ bên mình, để năm 2023 dư dả, đủ đầy nghe, :D...
3ef1f27fe5493d176458.jpg
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
3,493
Động cơ
228,050 Mã lực
Tuần thứ 52 của năm 2022. Những ngày bận rộn, gấp gáp này cuối cùng cũng đến...

Một tuần sẽ có rất nhiều cảm xúc.

Một tuần để nhìn lại những gì đã qua của 51 tuần trước. Những lúc này, chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm lại. Để làm lại những gì chưa "trọn vẹn", mà ở giây phút nào đó chúng ta đã quên mất phải cố gắng ngay từ đầu!

Nhưng tuần thứ 52 này, lại là lúc để trong lòng mỗi người, dọn dẹp tất cả những vướng víu, bận bịu. Chuẩn bị cho một năm 2023 mới mẻ hơn...!

Mong cho mỗi người, ở tuần kết thúc năm sẽ bận rộn đủ nhiều. Để không phải hối tiếc vì thời gian trôi nhanh quá.

Cho em gửi bông hoa xinh xắn này về, để ai có thíu xèng, thì cứ mang về giữ bên mình, để năm 2023 dư dả, đủ đầy nghe, :D...
3ef1f27fe5493d176458.jpg
Màu bông đồng tiền xinh quá mợ Red!
Em sợ tuần cuối năm này lắm ạ, cả ngày hôm nay em chỉ có nạp cafe và nước ép thôi. Vừa tạm xong việc, nằm trong chăn mệt mà không ngủ nổi, mắt cứ chong chong...
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
14,595
Động cơ
531,728 Mã lực
Tuần thứ 52 của năm 2022. Những ngày bận rộn, gấp gáp này cuối cùng cũng đến...

Một tuần sẽ có rất nhiều cảm xúc.

Một tuần để nhìn lại những gì đã qua của 51 tuần trước. Những lúc này, chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm lại. Để làm lại những gì chưa "trọn vẹn", mà ở giây phút nào đó chúng ta đã quên mất phải cố gắng ngay từ đầu!

Nhưng tuần thứ 52 này, lại là lúc để trong lòng mỗi người, dọn dẹp tất cả những vướng víu, bận bịu. Chuẩn bị cho một năm 2023 mới mẻ hơn...!

Mong cho mỗi người, ở tuần kết thúc năm sẽ bận rộn đủ nhiều. Để không phải hối tiếc vì thời gian trôi nhanh quá.

Cho em gửi bông hoa xinh xắn này về, để ai có thíu xèng, thì cứ mang về giữ bên mình, để năm 2023 dư dả, đủ đầy nghe, :D...
3ef1f27fe5493d176458.jpg
Nhìn dáng cánh hoa dài thẳng và xếp lớp, em chợt nhớ đến khóm hoa trên cái điếu bát đồ sứ Huế ký kiểu. Lật đật soi lại, hoá ra các cụ vẽ chính xác là hoa đồng tiền chứ ko phải hoa cúc chung chung như trước đây em vẫn tưởng!
Em lan man chút, trong tiêu chí đánh giá độ đẹp quý của đồ cổ, các cụ cũng hay bảo “Nhất dáng nhì da...”, chứng tỏ các cụ nó rất tinh, đi trước thời đại bao nhiêu! Không biết các cụ có nhiều chuyện bên lề nào không, chứ chuyện trong lề ca dao ghi lại thì nào là: thắt đáy lưng ong, mắt sắc dao cau; thậm chí tả con gái xứ Đoài “ yếm thủng tày dần, răng đen hạt nhót chân đi cù lèo, tóc rễ tre chải lược bồ cào...” rất là hóm và lắm chuyện!
91B19544-7289-47A5-A6BC-8B5B04DAD82E.jpeg
D907F625-D97E-4EE1-A26D-6E8A4635593A.jpeg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Nhìn dáng cánh hoa dài thẳng và xếp lớp, em chợt nhớ đến khóm hoa trên cái điếu bát đồ sứ Huế ký kiểu. Lật đật soi lại, hoá ra các cụ vẽ chính xác là hoa đồng tiền chứ ko phải hoa cúc chung chung như trước đây em vẫn tưởng!
Em lan man chút, trong tiêu chí đánh giá độ đẹp quý của đồ cổ, các cụ cũng hay bảo “Nhất dáng nhì da...”, chứng tỏ các cụ nó rất tinh, đi trước thời đại bao nhiêu! Không biết các cụ có nhiều chuyện bên lề nào không, chứ chuyện trong lề ca dao ghi lại thì nào là: thắt đáy lưng ong, mắt sắc dao cau; thậm chí tả con gái xứ Đoài “ yếm thủng tày dần, răng đen hạt nhót chân đi cù lèo, tóc rễ tre chải lược bồ cào...” rất là hóm và lắm chuyện!
91B19544-7289-47A5-A6BC-8B5B04DAD82E.jpeg
D907F625-D97E-4EE1-A26D-6E8A4635593A.jpeg
Ơ, cụ Chuột hum nay có say với bóng hồng nào không thế? Xao nhìn thế lào lại ra hoa đồng tiền vậy chời? :D

Hoa đồng tiền thuộc họ Cúc, nhưng không phân cành. Dáng hoa trên chiếc điếu bát kia có nhánh, phân cành. Em không am hiểu về các đồ vật cổ, nhưng xem về công dụng của chiếc điếu bát, thì bông hoa trên là hoa Cúc: ""Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" - Lá không rời cành, hoa không rụng xuống đất". Một khí chất cao quý của người quân tử. Hay:
[Tiếu ngạo hàn sương phô cốt cách
Khai nhan diệu sắc kháng thu thâm.
Hoa cười kiêu ngạo giữa sương
Mặt vui tươi sắc như thương thu già]
-Hải Đà-


Từ xưa, trong thi ca nói chung, hoa Cúc vốn được ưu ái như hoa Mai, Tùng, Trúc. Bởi Nho giáo hay lề lối khi xưa, đề cao người nam nhi trượng nghĩa, hào sảng và Lễ, Trí, Tín...nên dù cầm kiếm, xông pha trận mạc, thì cũng không thể bỏ qua thú vui đàm đạo thi ca, đối ẩm trong vườn với ánh trăng và hoa Quỳnh...kiểu kiểu vậy.
Tao nhân mặc khách tuỳ ý, song không thể nào quên được ý của hoa Cúc khi chạm trổ lên những đồ vật, hoạ tiết thêu thùa trên áo, hay các vật dụng đời thường. Ngoài hàm ý sâu xa, thì đều mang một vẻ đẹp "rất thoát tục"...

Nếu như người tạo món đồ này muốn gửi gắm ý: Tùng, Cúc, Trúc, Mai thì chú chim nghển cổ - có phải trông về phương Nam như dụng ý của cổ nhân không ạ?
Như ý của một người lính nào đã từng viết đề lên trang đầu của cuốn sổ - hành trang mang vào chiến trận dòng chữ:
"Thứ nhất không quên nước, thứ nhì không phụ em".
Em ở đây, là một nhân vật có thực hay không có thực, không ai rõ. Chỉ biết rằng, lý tưởng và sự kiên định của người lính, đâu đó thật gần với lý tưởng của người xưa. Khiến cho người ta thấy ái mộ...

Quả thực, em không am hiểu được như cụ Chuột. Những ngày cuối năm này, sương giăng mây phủ, nếu cụ Chuột có nhã hứng, thì nói thêm cho chúng em, nghe - 🌸!
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
14,595
Động cơ
531,728 Mã lực
Ơ, cụ Chuột hum nay có say với bóng hồng nào không thế? Xao nhìn thế lào lại ra hoa đồng tiền vậy chời? :D

Hoa đồng tiền thuộc họ Cúc, nhưng không phân cành. Dáng hoa trên chiếc điếu bát kia có nhánh, phân cành. Em không am hiểu về các đồ vật cổ, nhưng xem về công dụng của chiếc điếu bát, thì bông hoa trên là hoa Cúc: ""Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" - Lá không rời cành, hoa không rụng xuống đất". Một khí chất cao quý của người quân tử. Hay:
[Tiếu ngạo hàn sương phô cốt cách
Khai nhan diệu sắc kháng thu thâm.
Hoa cười kiêu ngạo giữa sương
Mặt vui tươi sắc như thương thu già]
-Hải Đà-


Từ xưa, trong thi ca nói chung, hoa Cúc vốn được ưu ái như hoa Mai, Tùng, Trúc. Bởi Nho giáo hay lề lối khi xưa, đề cao người nam nhi trượng nghĩa, hào sảng và Lễ, Trí, Tín...nên dù cầm kiếm, xông pha trận mạc, thì cũng không thể bỏ qua thú vui đàm đạo thi ca, đối ẩm trong vườn với ánh trăng và hoa Quỳnh...kiểu kiểu vậy.
Tao nhân mặc khách tuỳ ý, song không thể nào quên được ý của hoa Cúc khi chạm trổ lên những đồ vật, hoạ tiết thêu thùa trên áo, hay các vật dụng đời thường. Ngoài hàm ý sâu xa, thì đều mang một vẻ đẹp "rất thoát tục"...

Nếu như người tạo món đồ này muốn gửi gắm ý: Tùng, Cúc, Trúc, Mai thì chú chim nghển cổ - có phải trông về phương Nam như dụng ý của cổ nhân không ạ?
Như ý của một người lính nào đã từng viết đề lên trang đầu của cuốn sổ - hành trang mang vào chiến trận dòng chữ:
"Thứ nhất không quên nước, thứ nhì không phụ em".
Em ở đây, là một nhân vật có thực hay không có thực, không ai rõ. Chỉ biết rằng, lý tưởng và sự kiên định của người lính, đâu đó thật gần với lý tưởng của người xưa. Khiến cho người ta thấy ái mộ...

Quả thực, em không am hiểu được như cụ Chuột. Những ngày cuối năm này, sương giăng mây phủ, nếu cụ Chuột có nhã hứng, thì nói thêm cho chúng em, nghe - 🌸!
Chết dở! Em liên hoan từ tuần trước chưa tỉnh ạ! :D
Mấy dòng mợ dẫn về hoa cúc hay và đúng quá! Như em biết thì người Á đông xưa coi hoa cúc biểu trưng cho thanh tao trang trọng; như Hoàng gia Nhật đưa biểu tượng cúc văn vào Quốc huy, có trên ngai vàng và các thông điệp bang giao. Việt Nam thì hoa cúc được đúc vàng đính giữa mũ ô sa, nó còn tượng trưng cho mặt trời và ánh sáng. Hoa cúc cũng hay được đưa vào điêu khắc, có lẽ cùng hoa sen là 2 loại được cách điệu nhiều nhất, thậm chí là vị trí cúc thường trên cao và trang trọng hơn sen.

Hoa cúc trên mũ Ô sa Việt Nam, thời Nguyễn:



Bình Nhật có cúc văn
F68C0AD3-C4EE-4216-91F7-3E91F60C2DC7.jpeg

Cúc văn ở ngai Nhật hoàng
90E6F447-ACF5-4DB9-81AA-2D8AEEAC59B8.jpeg

Rảnh rỗi e lan man tí. :D
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Chết dở! Em liên hoan từ tuần trước chưa tỉnh ạ! :D
Mấy dòng mợ dẫn về hoa cúc hay và đúng quá! Như em biết thì người Á đông xưa coi hoa cúc biểu trưng cho thanh tao trang trọng; như Hoàng gia Nhật đưa biểu tượng cúc văn vào Quốc huy, có trên ngai vàng và các thông điệp bang giao. Việt Nam thì hoa cúc được đúc vàng đính giữa mũ ô sa, nó còn tượng trưng cho mặt trời và ánh sáng. Hoa cúc cũng hay được đưa vào điêu khắc, có lẽ cùng hoa sen là 2 loại được cách điệu nhiều nhất, thậm chí là vị trí cúc thường trên cao và trang trọng hơn sen.

Hoa cúc trên mũ Ô sa Việt Nam, thời Nguyễn:



Bình Nhật có cúc văn
F68C0AD3-C4EE-4216-91F7-3E91F60C2DC7.jpeg

Cúc văn ở ngai Nhật hoàng
90E6F447-ACF5-4DB9-81AA-2D8AEEAC59B8.jpeg

Rảnh rỗi e lan man tí. :D
Ngoài tinh thần võ sĩ Đạo của Nhật Bản; ngoài hoa anh đào gợi nhớ đến đất nước mặt trời mọc, thì với sự tích hoa cúc liên quan đến hai vị thần khai sáng trái đất là ông Izanagi và bà Izanami. Hoa cúc về sau trở thành biểu tượng của đế vương, sự quyền quý cao sang và giàu có...

Chỉ riêng ý "tử bất lìa đài" của hoa Cúc, đã toát lên một hàm ý sâu sắc dành cho người quân tử: Dám làm dám chịu. Kiên định vì mục tiêu. Bản lĩnh và chấp nhận mọi sự cô đơn. Sự "cô đơn" ấy, có thể hiểu được rằng: Khi muôn hoa khoe sắc trong tiết Xuân, thì chỉ riêng hoa Cúc chọn cho mình mùa Thu phong hàn lạnh giá, để nở. Một mình khoe sắc, toả hương. Cũng giống như, khi đã chọn theo đuổi sự nghiệp, thì dù phải đối mặt với thị phi, khó khăn chồng chất, cũng cắn môi một mình bước qua. Mặc có phải đốt thuốc trong đêm sương và nỗi cô đơn không ai thấu...
...
Nói về hoa thì vô cùng vô kể. Nhưng hoa Sen em có nhớ tới:
"Thanh thuỷ xuất phù dung
Thiên nhiên khứ điêu sức"

Một vẻ đẹp thanh thuần, không cần tô vẽ. Tự nhiên hương đã khiến cho người ta muốn ngắm nhìn...

Muốn khen chiếc bình màu xanh ngọc của cụ Chuột đẹp quá! "Mặt trời" với màu xanh của thiên nhiên hay là đại diện cho Đất - sinh sôi nảy nở của vạn vật, khởi nguồn của sự sống...
Như vạn vật trên Trái Đất này, lỡ có thiếu đi ánh sáng của Mặt Trời, đều trở thành vô nghĩa?!
Xem cả về ý nghĩa và trong thẩm mỹ, thì màu xanh với vàng, đều ở thế đối xứng rất "vừa vặn". Quy tắc bất di bất dịch này, hẳn là người tạo nên món đồ kia hiểu rất sâu...
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,795
Động cơ
235,257 Mã lực
Đã hai mùa, em về đây để tổng kết năm cũ. Thời gian trôi nhanh quá...!

Cái khoảng thời gian giữa Giáng sinh và Tết Dương lịch này, luôn thật khó diễn tả. Cái khoảng thời gian dễ khiến cảm xúc của người ta bị xáo trộn. Dù một năm qua, có thành tựu hay không; có nhiều cay đắng-ngọt lành, hay chỉ là một năm như bao nhiêu năm cũ...Cái khoảnh khắc của ngày làm việc cuối cùng, trôi đi chậm rãi. Bằng một bữa cơm tất niên ấm cúng, vẫn gói trong cái không gian ấy, vẫn những con người ấy...nhưng hôm nay, bên nhau, chúc ngày cuối năm An toàn và Thành công ấy, thật sự "đặc biệt"!

Em những muốn đợi ngày mai - ngày cuối của một năm rất nhiều cảm xúc: Năm 2022. Nhưng về đây sớm hơn, để kịp cho đúng hai năm tạo một chủ đề dành riêng cho Phụ Nữ - chủ đề chăm sóc bản thân. Và rồi, kết nối và đi cùng với những hoài niệm; cảm nhận với thật nhiều mỹ cảm; khoảng "lặng" rất nữ tính và phảng phất đâu đó những nỗi niềm rất riêng tư.

Trước những khoảnh khắc chùng chình của năm cũ này, người ta thường háo hức nghĩ về năm mới: Chân trời nào sẽ đợi mình? Điều gì ở phía trước...Sẽ có rất nhiều những dự định ấp ủ bên trong - thuộc về lý trí. Nhưng người ta cũng thấm mệt sau một năm vật lộn với những cảm xúc thuộc về trái tim. Có những người, sẽ nhìn về 1,2 năm trước, sau đại dịch và thấy mình đã thực sự "hồi sinh", bên cạnh giai đoạn tưởng chừng như "tôi đau đớn, tôi gục ngã". Sức mạnh nào đã dìu chúng ta đến đây, trụ lại bên dòng đời đầy bon chen, giành giật?!

Như cụ Xe bo 4 banh đã đi cùng em hai mùa tròn trĩnh. Vẫn âm thầm gửi những bức ảnh từ những nơi mình đã đặt dấu chân - vào những ngày, có thể với nhiều người - là tâm trạng không đầu không cuối. Mệt nhoài và muốn vứt bỏ mọi thứ, để ngủ một giấc thật no say. Các bức ảnh, tuy chỉ là góc nhìn của cụ Xe, ít hay nhiều, đã tiếp cho em - với danh nghĩa "chủ nhà" hay tất cả những người từng chứng kiến, một thứ cảm xúc nhẹ nhõm, dịu và an yên. Em tin rằng, năm mới 2023, cụ sẽ có nhiều trải nghiệm đẹp và đáng nhớ hơn. Nhưng năm 2022 này, cho em được gửi lời "Cảm ơn" tới cụ Xe nhiều nhiều ạ. Gặp nhau ở đây, vốn đã là một cái duyên lành. Duyên dài-ngắn, đều đã để trong lòng em rất nhiều thiện cảm. Cụ Xe có lòng, hãy cứ nhận lời "Cảm ơn" của em đi nghe. Dạ nhà em thật nhiều, chỉ đợi người gật đầu là em mừng lắm, :D!

Đồng thời, phải "Cảm ơn" và chúc năm mới tới cụ chuot08 vì những mỹ cảm rất "riêng", mang đậm chất nghệ thuật như con người của cụ. Vốn dĩ, yêu cái đẹp, muốn được "chạm" vào những món đồ mang hơi thở của thời gian, chứa đựng nhiều câu chuyện bên trong đó, song em chưa có cơ hội để hàn huyên cùng. Nhưng chỉ trong phạm vi chủ đề này, phần nào em cũng đã được ngắm nhìn và thoả mãn cái thú phù phiếm của bản thân. "Cảm ơn" cụ Chuột thật nhiều! Cảm ơn những câu chuyện cụ đã mang về, dù vu vơ, dù sâu sắc hay chỉ là vui đùa cho bớt những nhọc nhằn của đời người, nhưng em cảm nhận được cái "ý" rất trân trọng, nâng niu. Năm 2023, em ngóng đợi những trải nghiệm mới, cảm nhận mới của cụ Chuột nhiều lắm đó. Nếu có lúc nào cụ Chuột thấy chòng chành, hân hoan, đừng ngại về đây để góp một câu chuyện thật "đời" - mộc mạc thôi, cũng đã là đủ...

Em viết riêng cho mợ Mưa! những lời tha thiết ạ. Bởi vì, giữa lúc dịch Covid vẫn bám víu lấy em và nhiều người, khủng hoảng vì bị "giam cầm" phải cách ly, mợ Mưa đã kịp bước chân vào, kéo em và những người ở trong đây lên. Dù gặp nhau hững hờ bên một chủ đề "cũ", nhưng chúng ta đã kịp nắm lấy tay nhau, đi đến hiện tại. Những cảm nhận đẹp, dịu dàng, thanh lịch mà mợ Mưa đã về đây kể, em không quên. Có lúc, còn "lặng" người, bởi vì "chạm" quá! Sự nữ tính, đàn bà và đằm thắm của mợ Mưa, tiếp cho em nhiều cảm xúc ấy. Những cảm xúc thuộc về phụ nữ, rất mượt mà nhưng không cầu kỳ, làm cho em, đôi khi bị xúc động. Xúc động, bởi sự chân thành, chứ không phải vì những ve vuốt, tán tụng, mợ Mưa hỉu hông?! :D
"Cảm ơn" năm 2022 - đã kết nối em với mợ Mưa! Mong một năm 2023, có nhiều ý niệm đẹp được gửi đến nhau. Nhân duyên này, không biết dài bao xa. Dù chỉ là trong một ý niệm, nhưng em vẫn muốn giữ nó mãi bên mình...

Gửi tới mợ Binhyennoiay một lời "Cảm ơn" cho một năm 2022! Chúng ta cách xa nhau về địa lý, nhưng mợ không vì vùng miền, về đây để gửi những hình ảnh của Huế, của những nơi mợ Yên đi qua. Chắc hẳn năm 2022 này, mợ Yên không thể quên được trận lũ, với những bất an và sự cầu nguyện tới người nhà. Được gửi gắm những tâm tư, tuy không trải qua cảm giác đó, nhưng em cũng thấy mình nhận được sự tin tưởng và chủ đề này, là chốn "Bình Yên" như tên tài khoản của mợ. Em không mong gì hơn, năm 2023, mợ và gia đình sẽ có những khoảnh khắc "đặc biệt" và "khó quên". Những nơi mợ từng đến, sẽ tiếp cho mợ động lực, để cảm nhận và chụp nhiều bức ảnh đẹp, "lên tay" hơn. Mợ Yên sẽ có những dấu ấn cá nhân, mang đậm hơi thở của một phụ nữ trung niên thanh lịch và có gu hơn nữa ạ. Em "Cảm ơn" mợ Yên nhiều nha!

Còn rất nhiều các cụ/mợ, thỉnh thoảng chạy về, rót cho em một ly "rượu" sóng sánh. Như ngầm tiếp cho em động lực để duy trì chủ đề này. Cũng như đã truyền cho em một thứ năng lượng tích cực, mà có những ngày em đánh rơi ở đâu đó...
Cảm ơn cụ DaDieuchienxu , cụ hxduong thật nhiều!!!
...
Những ngày này, hay sang năm mới, mong các Cụ/Mợ và Em, dịu dàng với bản thân một chút. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi. Những tị hiềm, giận dữ hãy đặt xuống để giữ lấy những yêu thương và an lành! Đời người, mới đây thôi, đã sang một tuổi mới. Mong cầu rất nhiều: Tiền bạc, Xe cộ, Nhà cửa và những mong muốn cá nhân...

Vâng, mong cầu gì đi nữa, thì cũng chỉ cần một thân thể: Bình An - ☘!!!

Tạm biệt năm 2022 với thật nhiều dấu ấn đáng nhớ!

Cho em Chúc Mừng Năm Mới 2023 tới các Cụ/Mợ sớm nghe!!!

|30.12.2022|

daa6f7b02b6af334aa7b.jpg
 

Mr.Hiền1999

Xe máy
Biển số
OF-823535
Ngày cấp bằng
6/12/22
Số km
98
Động cơ
89 Mã lực
Tuổi
26
mặt em đang đẹp. bị bệnh nên uống thuốc tây nên mụn miết
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top