Hoa đào trắng, mầu này rất hiếm
Hoa này hiếm lắm! Thường đã gọi là đào thì trong đấy đã bao hàm cả màu tươi thắm hường hết lên rồi, như bảo “má đào” thì cụ nào chả thấy hồng tươi; thế mà đây lại là đào trắng, rất khó để định nghĩa, có thể gọi là kỳ hoa dị thảo!Hoa đào trắng, mầu này rất hiếm![]()
![]()


[...]Hoa này hiếm lắm! Thường đã gọi là đào thì trong đấy đã bao hàm cả màu tươi thắm hường hết lên rồi, như bảo “má đào” thì cụ nào chả thấy hồng tươi; thế mà đây lại là đào trắng, rất khó để định nghĩa, có thể gọi là kỳ hoa dị thảo!
Nghe nói người được ngắm nghía săm soi cái đặc biệt đấy, rồi lại được chụp ảnh, được nhắm mắt đắm chìm trong không gian mà hít hà thưởng hoa, kẻ đó nếu không phải chân mệnh thiên tử du ngự viên thì cũng là người có bảo kiếm định quốc, tay nắm quyền sinh quyền sát, đánh tiết canh vịt rất thiện nghệ! Một cọng lông vịt trắng thấm máu đào, có lẽ còn dễ hiểu hơn đào trắng mà lại chả có màu đào bác Bò nhỉ?
Đêm năm mới lại uống riệu cũ đâm ra lẩn thẩn, em mời cả nhà! Ko phải hoa đào mà lại có màu đào!
![]()
Nhìn những bức ảnh mợ chụp thảnh thơi, thư thái quá. Lâu lâu lắm rồi em không tự đến ngôi chùa nào trừ khi được/bị ai rủ rê lôi kéo. Mợ thấy em hư khôngHôm nay đã là rằm cuối cùng của năm. Người người nhà nhà hối hả tất bật với guồng quay của trời đất. Em cũng không nằm ngoài bánh xe quay...chỉ muốn xin một chút thảnh thơi thư thái ...
"Góc núi vui quãng tịch lặng
Thư phòng nét bút vô vi
Chung trà thoảng hương siêu thoát
Nụ cười không đến, không đi"
Thư pháp của Thày Thiện Phước - Châu Lâm Tự.
![]()
![]()
![]()

Nghe hơi uổng cụ nhỉ, em thì cứ dựa được vào ai là em dựa thôiEm cũng thích lãng mạn kiểu này lắm, nhưng người yêu em không thích thế này vì sợ lạnh và cũng tham công tiếc việc lắm, chỉ thỉnh thoảng nằm trong giường mới nói thích em ôm vòng lấy người, nhưng nằm trong giường thì lại không rõ ràng chuyện ngả dựa nữa.


Ở Hà Nội em hay đến đình đền Kim Liên, một trong tứ trấn Hà Nội. Lối kiến trúc kiểu đình làng cũ xưa em rất thích mà không hề đông đúc như các ngôi chùa lớn. Em thấy bạn em chia sẻ là, ở đây xin về công việc rất linh đấy Mợ...Nhìn những bức ảnh mợ chụp thảnh thơi, thư thái quá. Lâu lâu lắm rồi em không tự đến ngôi chùa nào trừ khi được/bị ai rủ rê lôi kéo. Mợ thấy em hư không![]()
Bài và sp hỗ trợ có nhiều, nhưng mấu chốt vẫn là uống hạn chế cụ ahDạo này cuối năm tất niên liên tục, em hóng các mợ có bài thuốc thải độc rượu bia
Vâng, em cảm ơn cụBài và sp hỗ trợ có nhiều, nhưng mấu chốt vẫn là uống hạn chế cụ ah
...nhìn rặng tre của cụ chuot08 , lại muốn từ chối hết bia rượu, tiệc tùng, tất niên với chúc tụng, về gối đầu lên chiếc chõng tre mà ngủ ấy phải không cụ Xe bo 4 banh ?Dáng tre, dáng làng. Từ ngày ktxh phát triển, đô thị hoá lan rộng, những rặng tre cứ lùi xa dần làng xóm, lùi cả vào kí ức. Một hôm gặp lại, cả một giời tuổi thơ!
![]()
![]()
Hay là, mình rủ nhau trốn vào với Huế, để được như mợ Yên, rong ruổi những tháng ngày nhàn nhã, để bớt gánh nặng trên vai?Dạo này cuối năm tất niên liên tục, em hóng các mợ có bài thuốc thải độc rượu bia

Hôm nay đã là rằm cuối cùng của năm. Người người nhà nhà hối hả tất bật với guồng quay của trời đất. Em cũng không nằm ngoài bánh xe quay...chỉ muốn xin một chút thảnh thơi thư thái ...
"Góc núi vui quãng tịch lặng
Thư phòng nét bút vô vi
Chung trà thoảng hương siêu thoát
Nụ cười không đến, không đi"
Thư pháp của Thày Thiện Phước - Châu Lâm Tự.
![]()
![]()
![]()
Tuổi thơ của em là những trưa hè trốn ngủ, lấy cành tre làm cần, ngồi câu cá ở gốc tre sát bờ ao, ngồi đến bóng mịn cả cái bờ đất! Rồi lấy tre cật làm diều, lấy tre pheo làm ống phốc, cành tre già làm súng cao su... Trẻ con bao nhiêu trò chơi ít nhiều đều dính dáng đến tre thì công việc người lớn cũng vậy: đan quạt, thúng mủng dần sàng, ghế chõng, thuyền tre rồi đến cả nhà cửa. Hôm đó vì nhìn rặng tre nên em ghé quán này cho hợp, đồ cũng toàn tre....nhìn rặng tre của cụ chuot08 , lại muốn từ chối hết bia rượu, tiệc tùng, tất niên với chúc tụng, về gối đầu lên chiếc chõng tre mà ngủ ấy phải không cụ Xe bo 4 banh ?
Tết gì mà mệt quá chời!!!
Lo đi chúc Tết khách hàng này; đi mua Đào, Quất cho cơ quan; trang trí nhà cửa; cân đối tiền nong để biếu bên nội, bên ngoại. Rồi rộn lên tiền mừng tuổi. Đắn đo biếu Tết...Vui thì có vui, mà sao nặng đầu dữ vậy chời!
Lại thèm nghe tiếng hàng tre va vào nhau kẽo kẹt, những ngày gió hiu hiu, mo nang khô giòn rụm, lá tre xào xạc ru mình những giấc trưa lành. Tiếng chổi tre quét cả một khoảng sân rộng chứa tuổi thơ với chơi chuyền; câu cá và mái nhà ngói với những rui, mè, xà, cột...Những mối liên kết dính dáng từ cái nọ qua cái kia, keo sơn bền chặt như những thân tre nương vào nhau để thành hàng, thành luỹ. Thấy thấp thoáng hình ảnh đâu đây của những năm tháng cha ông mình đánh giặc. Thấy cái mộc mạc đi liền với con người đậm chất "Việt", dân dã mà sâu sắc. Thấy hình ảnh một Bắc Bộ với:
"Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...".
Giờ tre chẳng còn, ta biết tìm nơi mô?
![]()
Hay là, mình rủ nhau trốn vào với Huế, để được như mợ Yên, rong ruổi những tháng ngày nhàn nhã, để bớt gánh nặng trên vai?![]()
Cụ Chuột thật khéo làm người ta rưng rưng, vì bao nhiêu ký ức, lại ùa về trong những ngày Tết. Dù có tất bật - vì tất niên, thì ai cũng muốn ngủ vùi trong những ký ức mềm và êm đó ấy...!Tuổi thơ của em là những trưa hè trốn ngủ, lấy cành tre làm cần, ngồi câu cá ở gốc tre sát bờ ao, ngồi đến bóng mịn cả cái bờ đất! Rồi lấy tre cật làm diều, lấy tre pheo làm ống phốc, cành tre già làm súng cao su... Trẻ con bao nhiêu trò chơi ít nhiều đều dính dáng đến tre thì công việc người lớn cũng vậy: đan quạt, thúng mủng dần sàng, ghế chõng, thuyền tre rồi đến cả nhà cửa. Hôm đó vì nhìn rặng tre nên em ghé quán này cho hợp, đồ cũng toàn tre.
![]()
Đã lâu lắm rồi mới thấy có người như cụ dùng đến từ "lũy tre", có lẽ thế hệ trẻ sau này không biết đến những lũy tre bao kín quanh làng xóm nữa...Cụ Chuột thật khéo làm người ta rưng rưng, vì bao nhiêu ký ức, lại ùa về trong những ngày Tết. Dù có tất bật - vì tất niên, thì ai cũng muốn ngủ vùi trong những ký ức mềm và êm đó ấy...!
Thật ra, không phải những năm tháng đói khổ, đan dần, sàng, thúng, mủng...làm chúng ta nhớ đến luỹ tre. Mà là chính cảm giác bình yên, với tiếng gà gáy mơ màng buổi trưa; tiếng chuông Chùa êm ả chậm rãi những buổi chiều tà, với hình ảnh đàn trâu thong dong gặm cỏ bên dòng sông tuổi thơ...mới là thứ mà chúng ta mải miết tìm kiếm...sau rất nhiều những nhọc nhằn của kiếp làm Người.
Những chúc tụng bên bàn rượu; những cơn say mềm thèm một bát cơm lựng mùi gạo mới; một cốc nước chanh để cho đãããã cơn khát những trưa hè. Thèm một ngày tắm nước giếng khơi mát lạnh, dù chiếc gầu phải giật mãi mới vục đủ nước. Đâu đó, còn liên tưởng tới cây Bưởi sai hoa đầu nhà, rụng cánh hoa trắng dậy mùi "quê hương". Gói trong từng mớ ký ức ấy, là chúng ta - những cô/cậu vẫn hồn nhiên cười lí lắc, mà chẳng hay cuộc đời sau này, có nhiều những bon chen đến thế?!
Để rồi, sau này, bất chợt gặp mùi bồ kết đốt cuối năm; hàng tre ở đâu đấy ở trong Đất nước mình, lòng lại rung lên những nghẹn ngào không thể viết nổi thành lời. Vì nhớ quá, thèm quá...mà cuộc đời đã dúi vào tay bổn phận phải mưu sinh, thì làm sao mà có những thảnh thơi để ngồi đan nong mốt?
Thôi thì, cứ ở đâu có ký ức, ở đó là "quê hương"...
Các tấm hình cụ chụp là dạng tre cảnh, ít gai, thân nhỏ, có sọc xanh trên thân.Dáng tre, dáng làng. Từ ngày ktxh phát triển, đô thị hoá lan rộng, những rặng tre cứ lùi xa dần làng xóm, lùi cả vào kí ức. Một hôm gặp lại, cả một giời tuổi thơ!
![]()
![]()
Vâng, đây là tre ngà ít gai và bụi thoáng hơn tre thường thấy bác ah! Em hay đọc các thớt về thời chiến, cũng ấn tượng về bác và các cụ CCB; lính thời đó thì ko lạ gì tre vì gần rừng nhiều. Em cũng có thời đi theo đoàn khảo sát, việc băng rừng lội suối, phát tre mở tuyến cũng có nên gặp tre nhiều. Bên em hay thuê thêm người dân tộc đi mở tuyến cùng vì họ thông thổ, mỗi người hay vác theo 1 bao tải để lấy măng. Học được từ họ cũng nhiều điều, vd như đào sâm cau, lấy nước uống ở thân tre hay ở bờ đất khi thiếu, thậm chí cả lựa vít ngọn tre đu sang bên kia bờ sâu... Trong các loại cây, có lẽ tre làm được nhiều việc nhất cho cuộc sống.Các tấm hình cụ chụp là dạng tre cảnh, ít gai, thân nhỏ, có sọc xanh trên thân.
Xưa tụi tôi đi rừng, tre gai ở rừng nhiều lớp ken đặc nhau, đầy gai sắc, nếu mùa lấy măng thì hay đào củ măng mới nhú lên khỏi mặt đất một chút, củ măng tre rừng nó to bằng cả cái mũ cối bộ đội.
Thời bên KPC, năm 1979, có cả những rừng tre chạy dọc bên dòng suối lớn, thấy tre nở hoa trắng xóa, khá lạ, dân K bên đó họ đi hót hạt tre về làm gì không rõ.
Mãi sau này đọc sách báo mới biết là trong khoảng 80-100 năm cây tre sẽ ra hoa một lần.
Em ở chơi vơi giữa già và trẻ, nên cụm từ "luỹ tre" vẫn hiển hiện ở trong những câu chuyện của người khác kể, hay trong cả những cuốn Hồi ức. Những luỹ tre ken nhau chống bão, trong những ngày mưa thối đất thối cát, nước dâng cao và sôi sùng sục một màu đục ngầu ấy; hay cả những buổi trưa ngồi dưới bụi tre hóng mát, rụng lách tách hoa tre cưng cứng, màu trắng ngà xuống đất...em đều đã đi qua.Đã lâu lắm rồi mới thấy có người như cụ dùng đến từ "lũy tre", có lẽ thế hệ trẻ sau này không biết đến những lũy tre bao kín quanh làng xóm nữa...

Em những ngày này chỉ thèm được về nơi làng quê, nghe thông reo, ngắm rặng tre hát mà mợ RedMer ơi. Cuối năm em cũng quay cuồng với những công việc ở Hà Nội, tự nhủ vs mình gắng lên vài ngày nữa sẽ về lại chốn bình yên.....nhìn rặng tre của cụ chuot08 , lại muốn từ chối hết bia rượu, tiệc tùng, tất niên với chúc tụng, về gối đầu lên chiếc chõng tre mà ngủ ấy phải không cụ Xe bo 4 banh ?
Tết gì mà mệt quá chời!!!
Lo đi chúc Tết khách hàng này; đi mua Đào, Quất cho cơ quan; trang trí nhà cửa; cân đối tiền nong để biếu bên nội, bên ngoại. Rồi rộn lên tiền mừng tuổi. Đắn đo biếu Tết...Vui thì có vui, mà sao nặng đầu dữ vậy chời!
Lại thèm nghe tiếng hàng tre va vào nhau kẽo kẹt, những ngày gió hiu hiu, mo nang khô giòn rụm, lá tre xào xạc ru mình những giấc trưa lành. Tiếng chổi tre quét cả một khoảng sân rộng chứa tuổi thơ với chơi chuyền; câu cá và mái nhà ngói với những rui, mè, xà, cột...Những mối liên kết dính dáng từ cái nọ qua cái kia, keo sơn bền chặt như những thân tre nương vào nhau để thành hàng, thành luỹ. Thấy thấp thoáng hình ảnh đâu đây của những năm tháng cha ông mình đánh giặc. Thấy cái mộc mạc đi liền với con người đậm chất "Việt", dân dã mà sâu sắc. Thấy hình ảnh một Bắc Bộ với:
"Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...".
Giờ tre chẳng còn, ta biết tìm nơi mô?
![]()
Hay là, mình rủ nhau trốn vào với Huế, để được như mợ Yên, rong ruổi những tháng ngày nhàn nhã, để bớt gánh nặng trên vai?![]()