[...]
"Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?"...
Tháng hai, mịt mùng với sương, với hoa xoan, mưa bụi,...kèm cái trời nồm và ẩm ướt này, dễ khiến cho lòng người thấy vừa khe khẽ rung lên những háo hức đầu Xuân, lại có lúc thấy "xào xạc" với những cơn mưa đêm rơi tí tách. Nói buồn thì cũng không hẳn, nhưng ông Trời cứ sụt sùi dai dẳng mãi, làm cho phố sá hiu hắt hẳn đi. Những ánh đèn loang nước trên đường trong những buổi chiều giờ tan tầm, sao mà tê tái...!
Mùa này, hay là từ trong Tết, những cây hoa Ban đã ve vẩy những bông hoa đậu ở trên đầu cành. Không thể quên được những cây hoa Xoan tim tím đi vào trong thơ của Nguyễn Bính - một hình ảnh gần như là "bất diệt" với thứ mùa đặc trưng của miền Bắc. Thế này mà cô gái trong bài thơ "lầm lụi trên đường về", thì quả là tủi phận. Hay là cụ Chuột đang trên đường đi làm "anh hùng kíu mỹ nhân" đới ạ?