Xinh xẻo quá!
Nhìn những tấm thiệp nhỏ xinh như thế này, em lại nghĩ tới một phụ nữ cứ miệt mài dán dán, cắt cắt. Nắn nót nét chữ mềm mại, viết những lời chúc dành cho người mà họ quý mến ấy. Bên ngoài cửa sổ, nắng "chui" qua song cửa, ghé xem "người ấy" viết gì...Rồi ùa ra ngoài "rúc rích" trong những chiếc lá. Viết xong, còn ngắm nghía, phơi cho khô mực, mới gấp thật là phẳng phiu. Tất cả, được "gói" trong những con chữ. Ở đâu đó người nhận, đọc thôi mà cũng thổn thức. Một cảm giác ấm áp xâm lấn và len vào trong lòng, giữa những ngày gió Đông còn sót lại...
Âm thanh của thứ cảm xúc đó dịu dàng đi qua, rồi chiên chả rươi của cụ
Xe bo 4 banh , gác chân lên bậu cửa, cầm cái gì đó đọc đọc, rồi ghi ghi chép chép. Sực nhớ ra, mấy khóm măng tây của cụ
chuot08 đang chờ được "vùng vẫy" trong một chiếc bình. Thế là chạy đi cắm "hoa". Cuộc đời, chỉ cần có thế...!
Có phải măng tây không nhờ? Em ngắm thiệp đến mụ mị hết ngừi rồi đây này. Mợ Mưa về giải đố đi nào....!