- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,795
- Động cơ
- 235,257 Mã lực
Cây gạo đầu làng đã trổ hoa![]()
"Áo em phơ phất trong lời gió
Đủ thắt trời xanh đến nhói đau"...
Cây gạo đầu làng đã trổ hoa![]()
Nhành hoa này lạ quá, hoa gì vậy mợ RedMer ơi
"Áo em phơ phất trong lời gió
Đủ thắt trời xanh đến nhói đau"...
![]()
Đây, em tặng Mợ thiên nhiên nhá...Em bị "say" với cảnh sắc thiên nhiên đẹp. Đến chỗ nào đó bất kỳ, em hay ngắm nhìn không gian và cảnh ở đó. Có thể đồ ăn không ngon; phục vụ chưa tốt; giá cả chưa phải chăng lắm...nhưng, cảnh mà đẹp, thì sẽ còn quay lại. Rung động với thiên nhiên, là cái rung động rất đời thường, mộc mạc. Vì vốn dĩ, em cũng gắn bó với thiên nhiên nhiều. Những cảnh đẹp nhìn trong tranh, trong sách...bước ra ngoài đời thực, tuy chưa được "chạm" vào hết, nhưng phần nào nó cũng tưới tắm cho tinh thần em một tẹo. Nhất là, khi ở độ tuổi không còn trẻ để mộng mơ. Nên bắt gặp những thứ trong lành, gần gụi, cảm thấy lòng mình dịu lại đi bao nhiêu.
Những thứ như tiền bạc, vật chất, váy áo phù phiếm, trang sức,... em nghĩ phụ nữ ai cũng thích. Như những ngày này, được thảnh thơi đọc cái gì đó, em cũng đã đủ "say" rồi. Dù ngoài kia, người ta đi du lịch; đi mua sắm; làm tóc, móng hay là ham việc và cảm thấy thoả mãn trên một số tài khoản nhiều tiền...lựa chọn nào cũng đáng giá. Nên em thú nhận là em nghèo nên chỉ muốn nhìn ngắm thiên nhiên cho đỡ bị mất...phí,.
Pháo đài còn sử dụng hay bỏ rồi hả mợ?Đây, em tặng Mợ thiên nhiên nhá...![]()
![]()
![]()
Em ko rõ cụ ơi. Em chỉ đứng trên cầu gỗ chụp thôi chứ ko đi sâu vào trong ạ.Pháo đài còn sử dụng hay bỏ rồi hả mợ?

Cảm ơn cụ Xe vẫn ghé chơi "nhà", dù trà thì không có, nước thì không. Vẫn thay em chăm chút cho góc nhỏ này là chốn "bình yên" để ai bước chân vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm - dù "chủ nhà" hổ báo cáo chồn, bắn súng cự phách không thua ai,Năm nay bản Nậm Nghiệp ( tên theo quản lý nhà nước là bản Nậm nghép) sẽ tổ chức lễ hội hoa Sơn tra, chắc tuần tới này du khách sẽ đông, em tranh thủ đi chơi trước
Đường lên đến bản tuy còn gập ghềnh nhưng đổi lại là cả một cánh rừng hoa Sơn tra nở trắng muốt
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
...!
Nhành hoa này lạ quá, hoa gì vậy mợ RedMer ơi
Mấy cậu nhóc này, càng zoom soi em càng thấy có nét hao hao bác!Năm nay bản Nậm Nghiệp ( tên theo quản lý nhà nước là bản Nậm nghép) sẽ tổ chức lễ hội hoa Sơn tra, chắc tuần tới này du khách sẽ đông, em tranh thủ đi chơi trước
Đường lên đến bản tuy còn gập ghềnh nhưng đổi lại là cả một cánh rừng hoa Sơn tra nở trắng muốt
![]()

Nhìn cây gạo này em lại nhớ đến tuổi thơ em. Đã từng đi nhặt hoa gạo về chơi đồ hàng.Cây gạo đầu làng đã trổ hoa![]()

Các cụ hay dọa, thần cây đa, ma cây gạoNhìn cây gạo này em lại nhớ đến tuổi thơ em. Đã từng đi nhặt hoa gạo về chơi đồ hàng.
Tất nhiên là chỉ dám đi ban ngày. Tối chả bao giờ dám bén mảng vì sợ trên cây có ma![]()

Giống. Hiển nhiên rồi, đều là liền ông giống em và lão, hay là không giống lão vạiMấy cậu nhóc này, càng zoom soi em càng thấy có nét hao hao bác!![]()

Bác quanh co rồi. Ko nhận nhỡ chúng em lên chơi, gặp cháu có trót nặng tay thì kệ bác nhá!Giống. Hiển nhiên rồi, đều là liền ông giống em và lão, hay là không giống lão vại![]()

Phải chăng, vì cây Gạo từ xưa tới nay, từ thuở bận áo bà ba màu nâu, các bà các mẹ gồng gánh trên vai, tất tưởi trên triền đê. Gió lộng hất tung chiếc nón, và tà áo thì đượm một màu man mác, nên cây Gạo cũng bị "mặc" cho mình một trách nhiệm có vẻ như là hơi cao cả?! Hay là một sự huyền bí nào đó mà có khi, cả đời chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải?!Các cụ hay dọa, thần cây đa, ma cây gạo
Nhưng em mới biết được là hoa gạo ăn rất ngon![]()

Em đọc thấy hoa gạo cũng là vị thuốc, món ăn xào xịt bò. Hồi nhỏ em cũng đi cùng bạn đẽo vỏ cây về cho người nhớn làm thuốc. Phải đi cùng vì thằng kia sợ ma gốc gạo nó ko cho vỏ, chứ em chỉ sợ hơn nó 1 tí. Em cũng nhặt hoa rơi, vặt thử 1 cánh ra nhấm. Vị nó chua nhẹ thanh thanh, gốc cánh hoa dày và giòn. Cánh hoa tươi trên cành thì có nhựa trơn trơn, hoa rụng đỡ hơn. Trong nhuỵ hoa có các thuỳ hoa dài, đầu có noãn hoa ươn ướt, chỗ đó gọi là “hạt gạo”, nhìn giống bấc đèn dầu thỉnh thoảng cũng có bấc gạo.Phải chăng, vì cây Gạo từ xưa tới nay, từ thuở bận áo bà ba màu nâu, các bà các mẹ gồng gánh trên vai, tất tưởi trên triền đê. Gió lộng hất tung chiếc nón, và tà áo thì đượm một màu man mác, nên cây Gạo cũng bị "mặc" cho mình một trách nhiệm có vẻ như là hơi cao cả?! Hay là một sự huyền bí nào đó mà có khi, cả đời chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải?!
Em chỉ thấy một sự hoài niệm; một nỗi da diết mỗi mùa hoa Gạo ở đâu đó trên mạng, đốt một góc trời. Hay có bất chợt thấy bông hoa trên tay ai đó, là hình ảnh những chú chim ríu rít bay về. Chúng râm ran, chuyện trò hay cãi cọ với nhau bằng thanh âm của loài vật. Chắc cũng có vui, có buồn như con người. Có những lúc mệt nhoài, đậu trên cành cây mà im lặng. Hay lí lắc đi chòng ghẹo bầy đàn...Cứ thế, nhìn cây Gạo lại thấy "ngôi nhà" ấy vững chãi biết bao nhiêu!
Chỉ riêng việc ủ mình, trút lá để đơm hoa, dù không hương, đã là một nỗi khắc khoải. Người ta xanh mướt mượt lá, cành như hoa Trà, hoa Ban, hoa Bưởi - thì mình phải đau đớn ruồng bỏ một phần "thân thể" chỉ để khoe mình sự rực rỡ. Như là biệt ly, như là cúi mình một phút lên hương, rồi hẹn mùa sau, gặp lại...
Yêu hoa, ai lại nỡ đi cho vào nồi nấu?!![]()

Hồi ở chiến trường K về, bố em có mang theo cuốn "Chữa bệnh bằng thuốc Nam" - được in trên chất liệu giấy dó, cùng với một cuốn sổ tay chép những bài thơ tình. Gia tài của một người đàn ông trở về từ chiến trường, không mang theo điều gì quý giá, chỉ còn mỗi hai cuốn: Một sách, một sổ.Em đọc thấy hoa gạo cũng là vị thuốc, món ăn xào xịt bò. Hồi nhỏ em cũng đi cùng bạn đẽo vỏ cây về cho người nhớn làm thuốc. Phải đi cùng vì thằng kia sợ ma gốc gạo nó ko cho vỏ, chứ em chỉ sợ hơn nó 1 tí. Em cũng nhặt hoa rơi, vặt thử 1 cánh ra nhấm. Vị nó chua nhẹ thanh thanh, gốc cánh hoa dày và giòn. Cánh hoa tươi trên cành thì có nhựa trơn trơn, hoa rụng đỡ hơn. Trong nhuỵ hoa có các thuỳ hoa dài, đầu có noãn hoa ươn ướt, chỗ đó gọi là “hạt gạo”, nhìn giống bấc đèn dầu thỉnh thoảng cũng có bấc gạo.
Chiều nay HN giở giời hơi lạnh, nghĩ lại chuyện này, thấy có ông tướng quần đùi áo mỏng cài lệch khuy hở rốn, vừa quệt mũi vừa nhấm cánh hoa giữa gió lạnh tháng Ba ngoài đồng, rồi giật phắt chạy về như có ma đuổi! Thôi, e ko dám nghĩ nữa!![]()
...

Người ấy mặc áo dài Xuân Hạ Thu Đông và cắm bình loa kèn cả Đông Thu Xuân Hạ..."Mình đi buôn nắng cho đầy tháng Tư"...
![]()
Sắp đến mùa hoa loa kèn, em đặt bức ảnh này ở đây để chờ một người về. Người ấy có những bức hình với áo dài và loài hoa thoắt đến và thoắt đi rất nhanh, mợ Mưa! nhỉ?![]()

Thơ ai ngang một mùa hoaNgười ấy mặc áo dài Xuân Hạ Thu Đông và cắm bình loa kèn cả Đông Thu Xuân Hạ
Nụ hoa của ngày qua
Đã mơ màng hé nở
Mùa đã đi qua phố
Ai có về ngang đây?
Nâng niu trong bàn tay
Lọn tóc huyền khẽ rối
Chút dại khờ nông nổi
Thế mà thành chia xa
Biết bao mùa đã qua
Ngàn hoa đi ngang phố
Cứ gợi lòng… Và nhớ
Lạc bước về tháng Tư
Như một giấc phù du
Tỉnh rồi cơn mộng mị
Dẫu lòng chẳng cố ý
Khơi dậy mùa đã xa
Ai đi ngang... mùa hoa?
![]()

Hôm qua có má đào chiên ròn thì không thấy lão đâuThơ ai ngang một mùa hoa
Rụng bông gạo đỏ, còn loa với kèn
Áo ai đan chả thấy len
Nàng Bân dư cuộn, nếu quen thì còn.
Tháng Ba cành biếc chồi non
Tôi già với phố vì còn mải bia.
Bàn bên đề trúng đang chia
Lô xiên, 2 nháy... đến khuya vẫn ồn
Tôi về góp hết dại khôn
Sớm mai đánh 1 nụ hôn xem nào
Biết đâu lại trúng thì sao?!
Thì sao?! Có cụ mợ nào biết không?!
![]()