- Biển số
- OF-13484
- Ngày cấp bằng
- 25/2/08
- Số km
- 3,175
- Động cơ
- 568,285 Mã lực
Hư bố vả cho hộc máu mồm ra ấy chứ vài roi ăn thua gì. Thà giờ hộc máu mồm còn hơn sau hư người ra đường nó đánh cho tòe mỏ. Dạy kiểu tây sang tây mà dạy
Đứa đầu nhà em đã ĐH rồi. Sau nó là đứa trị đc con em gái giúp em. Nó có uy hơn cả em, rất ra dáng 1 bà chị. Nói chung nuôi 2 con gái ko quá mệt óc vì cơ bản tụi nó thuần. Em thấy bạn bè em đa phần đau đầu con trai vụ điện tử, có đứa vào ĐH vẫn ko dứt.Vậy là nhà em may mắn, con em chưa bao giờ có vấn đề về thái độ. Cả chuyện dậy thì yêu đương chắc là cũng qua rồi, không có gì đáng kể. Mỗi chuyện thằng kia chơi điện tử. Con trai em nhát gan, hay khóc, hay dỗi lắm nên không đánh nhau được với aiChỉ cần ở lớp điểm chác tử tế không ai réo em là những chuyện còn lại em mắt nhắm mắt mở.
Con em không phải thi c3 như ở VN nên học cũng thảnh thơi. Dạo này nó ngoan rồi nên năm nay em sẽ tìm cách để nó đi làm thêm cho có kinh nghiệm sống, chuẩn bị thi ĐH.
Bây giờ các bạn nhà mợ ĐH hết rồi hay sao ạ?
Chính là nỗi lo các con chưa hiểu ranh giới đấy mợ. Giờ các phụ huynh cũng tâm lý và tôn trọng bọn trẻ, cặp nào yêu đương, phụ huynh cổ vũ, để các con cứ công khai và tự tin với cảm xúc, nhưng phải khéo léo đặt ra giới hạn. Lớp đứa thứ 2 nhà em có 3, 4 cặp năm lớp 8, 9. Phụ huynh toàn bảo cố lên, cùng vào trg nọ trường kia để..yêu tiếp. Vẫn trẻ con nên sợ kém bạn, bạn ko yêu nữa, động lực họcĐúng rồi, nhà nào cũng nên cần 1 người có thời gian, sức lực để mắt đến các con.
Vâng e cũng coi là bt vì bản thân e cũng yêu từ c2 mà. M cũng làm thì sao dám cấm các con.
Nhưng chuyện yêu đương sẽ thành rất tệ nếu để lại hậu quả cho sức khoẻ bản thân. Mà hậu quả này thì thường chỉ có các bạn gái là phải chịu. Nên những nhà nào có con gái yêu đương lo phát sốt lên ấy. Chả ai dám mạnh miệng đâu, vì cấm cũng có cấm hoàn toàn sao được. E biết có trường hợp bố mẹ đưa đón, giám sát gắt luôn nhưng vẫn toi. Tụi nhóc nó chui vào phòng wc qh. Cái chuyện giới tính này càng cấm càng tò mò, càng
tò mò càng muốn làm. Đấy là kinh nghiệm bản thân e đúc kết ra đấy ạ.
.Có những lúc cảm thấy nó không có mục đích hay khát vọng sống gì cả dù bm bỏ rất nhiều công sức đồng hành, động viên. Thằng bé nhà em bố ngồi nghe & tập đàn cùng tận 4-5 năm ấy, tuần 3-4 buổi, lúc tập cùng thì vui & tiến bộ lắm (nó cũng có 1 ít năng khiếu) mà sau thấy mình bận lơ là nó tí là nó thôi không tập. Học hành cũng thế, cứ phải có người canh nó mới học. Nghĩ thế này ĐH mình cũng phải chạy theo canh nó chắc, đỗ được chắc gì đã tốt nghiệp đượcĐứa đầu nhà em đã ĐH rồi. Sau nó là đứa trị đc con em gái giúp em. Nó có uy hơn cả em, rất ra dáng 1 bà chị. Nói chung nuôi 2 con gái ko quá mệt óc vì cơ bản tụi nó thuần. Em thấy bạn bè em đa phần đau đầu con trai vụ điện tử, có đứa vào ĐH vẫn ko dứt.
Sau em thông não, nghĩ không học thì làm công nhân, em không canh được, chịu.Đúng là mỗi đứa 1 kiểu thật nhưng cơ bản những bạn hay ăn vạ là do được ng lớn cũng chiều, con ăn vạ đc 1 lần sẽ có ng dỗ ng chiều đáp ứng nhu cầu của con nên lần sau con lại ăn vạ, sẵn sàng nằm lăn ra bất cứ đâu. Nên thương con, cũng như thương mình thì nên cứng rắn 1 chút. Ncl linh hoạt, lúc cương lúc nhu nương theo từng đứa.Mới 3 tuổi thì chưa xi nhê gì đâuTrẻ con mỗi đứa 1 kiểu, chẳng áp dụng được 1 khuôn mẫu nào đâu. Nhà e 3 đứa, mỗi đứa 1 kiểu; có đứa ngoan, nghe răm rắp; có đứa thì ù lỳ; có đưa tinh ranh, lắm chiêu trò.
Riêng em dạy bọn nhóc ghét nhất trò ăn vạ, làm nũng ăn vạ ông bà nội. Thế nên quan điểm đầu tiên dạy con ông bà đừng xen vào, hồi nhỏ thì thường áp dụng bài đứng góc tường. Đặc biệt ăn vạ e cho đứng góc khóc chán thì vào nói chuyện, ko có chuyện kiếm người xin tha![]()
Mới có 3 tuổi thì cụ có quá nhiều bài để dạy dỗ nó mà ko cần roi, cụ thể hiện sự độ lượng của mình nó mới nể. Cuộc sống mà cụ cứ pha trò thật vui là nó quên béng việc những việc nó làm khiến cụ khó chịu. Có rất nhiều cách để đánh lạc hướng 1 đứa 3 tuổi không nghe lời.CCCM cho cháu hỏi chút ạ, cháu năm nay 35 tính cả mụ, có 1 cô con gái đáng yêu đang khủng hoảng tuổi lên 3. Bướng lắm ạ. Nói không nghe, hôm nọ cháu bực mình mới cho mấy cái roi vào mông. Khóc tòe loe xong mới nghe lời. Cháu cũng xót, lên lập thớt hỏi CCCM dạy con như thế nào ạ, chứ chưa 3 tuổi mà động tí chơi bài đánh đòn cháu thấy cũng không ổn lắm.
Tùy cụ ạ, em đây từ bé đến lớn tháng gặp bố mẹ vài lần buổi tối mà vẫn trưởng thành bình thường. Đường đến trường kim tiêm giăng lối.Nói chung dạy dỗ một đứa trẻ để trở một người có ích là rất khó vì nó phụ thuộc vào tính cách của cả người dạy lẫn người được dạy.
Tuy nhiên, bỏ công sức và tâm huyết từ sớm thì sẽ có thành quả tốt đẹp sau này. Chểnh mảng, sao nhãng sau này không thể khắc phục được nữa.
Thôi đã đánh rồi thì lần sau rút kinh nghiệm, chứ sau này cháu nó lại có kỷ niệm để lên OF kể lúc 3 tuổi bị bố đánh...CCCM cho cháu hỏi chút ạ, cháu năm nay 35 tính cả mụ, có 1 cô con gái đáng yêu đang khủng hoảng tuổi lên 3. Bướng lắm ạ. Nói không nghe, hôm nọ cháu bực mình mới cho mấy cái roi vào mông. Khóc tòe loe xong mới nghe lời. Cháu cũng xót, lên lập thớt hỏi CCCM dạy con như thế nào ạ, chứ chưa 3 tuổi mà động tí chơi bài đánh đòn cháu thấy cũng không ổn lắm.
Những người ở quê lên HN lập nghiệp gia cảnh khó khăn, bm không quan tâm nhiều mà cụ, trong đó rất nhiều người vẫn nên người. Con người nhìn chung là resilient trước hoàn cảnh. Em nghĩ yếu tố bẩm sinh cũng rất mạnh, bố mẹ không hoàn toàn nhào nặn được 1 đứa trẻ đâu.Hôm trước mình gặp trường hợp ở với bà từ nhỏ, bố mẹ đều có điều kiện nhưng bỏ nhau là đi bước nữa. Sau này lớn lên vẫn giỏi giang dù bạn ấy chia sẻ là ở với bà lúc đó bà cũng già nên bữa no bữa đói. Kiểu muốn ăn thì ăn, không thì thôi.
Câu chửi “mày đi đâu mà chết thì đi đi” nó ám ảnh đã hơn 30 năm và có lẽ sẽ mang theo suốt cuộc đời. Và hình như con người ta càng trưởng thành càng thành công, càng giúp đỡ đc cho người thân, những người xung quanh thì câu chửi của hơn 30 năm về trước càng khó quên.Chiều qua cháu đi sau một mợ từ chỗ giữa đường Lê Đại Hành đến đầu Võ Thị Sáu (chắc độ 200m và có dừng đèn đỏ 2 lần). Mợ ấy đi 2 bánh xe ga và chở thằng con độ 2.5 tuổi ngồi giữa. Chắc vừa đon con về. Trong 200m đấy cháu thấy mợ ấy thưởng thằng bé phải 5-7 cú tát vào đầu vào vai, tất nhiên là không mạnh vì tay phải lái xe nên tát bằng tay trái. Dừng đèn đỏ nghe mợ ấy đay nghiến là mày đi đâu mà chết thì đi đi, tao không nuôi nữa. Thằng kia thì chỉ khóc với nhổm sang phía tay phải cầm lái vì chắc bên đó không tát được. Không hiểu nguồn cơn nhưng thấy nó sao sao ấy dù chả biết đánh thế là đúng hay không.
Tuổi lên 3 mà đã khủng hoảng gì, chiều quá sinh hư thôi!CCCM cho cháu hỏi chút ạ, cháu năm nay 35 tính cả mụ, có 1 cô con gái đáng yêu đang khủng hoảng tuổi lên 3. Bướng lắm ạ. Nói không nghe, hôm nọ cháu bực mình mới cho mấy cái roi vào mông. Khóc tòe loe xong mới nghe lời. Cháu cũng xót, lên lập thớt hỏi CCCM dạy con như thế nào ạ, chứ chưa 3 tuổi mà động tí chơi bài đánh đòn cháu thấy cũng không ổn lắm.
E từ nhỏ bố mẹ cũng xa nhà suốt, có đợt ông bà đi nước ngoài vài năm mới về. Lại lứa lúc mới lớn thì va phải giai đoạn nghiện bùng nổ ở miền bắc. Vẫn trưởng thành bt Nhưng có nhà bố mẹ sát sao thì con lại cứ xanh cỏ vì sốc thuốc. Giáo dục, dạy dỗ chiếm 1 phần. Tính cách con người 1 phần. Ông bà đã chốt "bố mẹ sinh con, trời sinh tính" cấm có sai ạ.Tùy cụ ạ, em đây từ bé đến lớn tháng gặp bố mẹ vài lần buổi tối mà vẫn trưởng thành bình thường. Đường đến trường kim tiêm giăng lối.
Em cũng nghĩ thế mợ ạ. Em nuôi trẻ con nhiều thấy mỗi đứa mỗi tính cách & khả năng. Mình cố góp cái phần mình nhưng cuối cùng kết quả chủ yếu là đến từ tự thân, nhất là những đứa ở mức trên trung bình chút.E từ nhỏ bố mẹ cũng xa nhà suốt, có đợt ông bà đi nước ngoài vài năm mới về. Lại lứa lúc mới lớn thì va phải giai đoạn nghiện bùng nổ ở miền bắc. Vẫn trưởng thành bt Nhưng có nhà bố mẹ sát sao thì con lại cứ xanh cỏ vì sốc thuốc. Giáo dục, dạy dỗ chiếm 1 phần. Tính cách con người 1 phần. Ông bà đã chốt "bố mẹ sinh con, trời sinh tính" cấm có sai ạ.
Còn cả yếu tố cách can thiệp của bố mẹ có hợp lý ko nữa mợ ạ. Nếu bố mẹ sai phương pháp thì thà hãy dừng việc sát sao, đứng sang bên còn tốt hơn, đặc biệt với nhóm cá tính, trên trung bình như mợ nói.Em cũng nghĩ thế mợ ạ. Em nuôi trẻ con nhiều thấy mỗi đứa mỗi tính cách & khả năng. Mình cố góp cái phần mình nhưng cuối cùng kết quả chủ yếu là đến từ tự thân, nhất là những đứa ở mức trên trung bình chút.
Đọc thớt của cụ lại liên tưởng đến thớt oánh c.h.ế.t con ở thớt bên kia mà cám cảnh cho đứa bé ấyCCCM cho cháu hỏi chút ạ, cháu năm nay 35 tính cả mụ, có 1 cô con gái đáng yêu đang khủng hoảng tuổi lên 3. Bướng lắm ạ. Nói không nghe, hôm nọ cháu bực mình mới cho mấy cái roi vào mông. Khóc tòe loe xong mới nghe lời. Cháu cũng xót, lên lập thớt hỏi CCCM dạy con như thế nào ạ, chứ chưa 3 tuổi mà động tí chơi bài đánh đòn cháu thấy cũng không ổn lắm.


