Em béo đây cụ ơi. Phụ huynh em từ bé ko bắt ép gì. Để em thích ăn gì em ăn. Kết quả là béo ú. Bé thì thèm ăn lắm cụ. Nhưng béo thì thiếu tự tin lắm. Làm gì cũng bị kỳ thị.

Tủi thân lắm cụ ah. Lại là cả quãng thời thơ ấu đến thanh xuân ý. Em thấy mợ nhà làm thế là rất quan tâm đến con. Có điều ép quá thì sợ phản tác dụng. Em thấy cách hữu hiệu nhất là hàng ngày cụ mợ thay nhau đi tập thể thao với bé. Cho đi bơi, cầu lông , chạy bộ... Vậy sẽ tốt hơn. Ăn cắt giảm tinh bột thay bằng món khác ít calo nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Theo em là vậy. Với quan trọng là tỉ lệ cơ thể cân đối là ok. Béo thiệt thòi lắm cụ ah. Giờ em vẫn ế đây này.

Mà lớn r tự mình phải quản mình. Ăn uống tập tành. Giờ thú thật với cụ là em vẫn béo.

Mọi người sẽ chỉ nói em mũm mĩm thôi. Nhưng béo thiệt thòi lắm cụ. Việc gì cũng làm như con trai ý chứ ko có ưu ái vì là nữ đâu. Kể ra xinh đẹp có lợi nhiều lắm. Mà đã béo lên rồi giảm cân khó và vất vả lắm cụ. Em cứ lên r lại xuống đây. Hii. Nói vậy để cụ mợ quản lý con gái từ nhỏ. Thế là tốt cho cháu. Miễn ko quá khắt khe. Cháu đói thì cho ăn mấy món ít calo như dưa chuột, củ đậu. Hoa quả ít ngọt. Nếu là bé trai thì em còn bảo để kệ, béo tí cũng ko sao. Chứ bé gái thì béo là ám ảnh cả tuổi thơ, cả tuổi trẻ đó cụ. Giờ em ko béo nữa nhưng vẫn hơi mũm mĩm. Và mỗi lần nhớ lại thời cấp 2, cấp 3 béo ú với em là ác mộng. Dù chả ai trêu hay nói gì nhưng bản thân mình thấy thiếu tự tin lắm cụ ah. Thế nên mợ nhà làm thế em thấy cũng ko quá đáng lắm đâu. Là vì nghĩ cho con gái cả đấy cụ. Cụ mà chứng kiến 20-10, 8-3 béo r bị cả lớp trêu mới khủng khiếp thế nào. Hoặc chả bạn nam nào muốn tặng hoa mình cả. Phải tặng rất miễn cưỡng nếu bốc thăm trúng.

Thế còn tủi thân hơn ý. Thôi e kể thế thôi chứ giờ em cũng đã giảm được cân đâu

Thế nên mong bé nhà cụ ko mũm mĩm quá. Để sau này ko hối hận như em. Giờ em có quyết tâm giảm thì cũng vất vả rất nhiều. Có những cái như rạn da. Bị rồi thì giảm ko được nhanh quá. Có những cái bị rồi là khó sửa lắm cụ ah.

Chứ giờ em hối hận vì hồi bé ăn uống ko khoa học lắm.