Đi đâu loanh quanh...

Vinh Nguyễn

Xe điện
Biển số
OF-19485
Ngày cấp bằng
4/8/08
Số km
3,146
Động cơ
533,410 Mã lực
@ Bạn Tribute: Thật ra Hà Nội có nhiều điều để viết lắm. Chỉ riêng một chiếc cầu Long Biên chẳng hạn đã có bao nhiêu chuyện hay rồi, nhất là những chuyện khi người Pháp xây dựng chiếc cầu này, đã thuê thợ Việt Nam làm ra sao. :)

Alice cũng thích viết linh tinh về Hà Nội, Hà Nội qua những con đường, Hà Nội qua các mùa. Mới đây nhất là được đi ngắm Hoàng thành. Nhất định Alice sẽ viết mà.
Viết về Thủ Đô Hà Lội mà ko thêm tí mỳ chính, mắm muối về Quê Hương Bánh Chưng Đất quê em là em kiện à nghen Mợ chủ xinh đẹp!
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Bạn Vinh Nguyễn nè, đồng hương Sài Gòn nè.

Hải Dương buồn buồn, hiền hiền bạn nhỉ?

Không viết về bánh chưng đất Hải Dương, cũng không viết về... bánh đậu xanh.

Nhưng Alice sẽ viết về Cẩm Giàng
:)
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Một mỏm đá nhô ra biển, mỏm đá cuối cùng của mũi Điện.






Mốc đánh dấu tọa độ



Và tôi, xỏ đôi dép lê của một anh chàng gác hải đăng, lê đi khắp chốn, hỏi chuyện những người gác cây đèn biển có tuổi đời hơn 100 năm rồi.



Ngó nghiêng vào hệ thống pin mặt trời



Từ đây, có thể ngó được trọn bãi biển cát trắng tinh ở phía dưới. Bãi biển có cái tên mộc mạc là bãi Môn.



 
Chỉnh sửa cuối:

luugutv1

Xe tăng
Biển số
OF-61813
Ngày cấp bằng
14/4/10
Số km
1,113
Động cơ
452,232 Mã lực
Alice ăn xong, chắc là "căng da bụng, chùng da mắt" nên đã để quên tại quán ăn cái giỏ xách nhỏ vẫn đeo bên người, có tiền bạc, máy ảnh và quan trọng nhất là có hộ chiếu.
Lên đường đi khoảng hơn 100 cây số nữa, Alice mới phát hiện ra.

Lúc ấy run cầm cập, mặt xanh mét, nghĩ đến bao chuyện rắc rối, phiền toái vì mất hộ chiếu, đáng lo nhất là không kịp về Việt Nam đúng ngày để còn đi làm.

Không có chút hy vọng nào, nhưng cũng đánh liều quay trở lại. Vừa thấy Alice bước xuống ô tô, hai mẹ con bà chủ quán to béo đã vội vàng đưa ra ngay cái túi xách, mọi đồ đạc, tiền bạc, hộ chiếu vẫn còn y nguyên.

Alice vội vàng lấy tiền ra hậu tạ. Hai mẹ con kiên quyết không nhận. Alice liên tục nói cảm ơn mà rưng rưng nước mắt, một phần vì mừng quá, một phần vì cảm động.

Ôm ghì cả hai mẹ con lúc chia tay, Alice còn nghe họ bập bẹ tiếng Việt: "Không sao, không sao. Đi đường tốt, tốt".

Hai lần rong ruổi trên đất Lào, mấy phen ngồi xe bus, liên tục được thưởng thức những bài hát Lào phát trên xe, dù không hiểu hết lời, nhưng vẫn biết là nói về tình hữu nghị Việt - Lào với lời ca lặp đi lặp lại: Việt - Lào xamakhi (Việt - Lào đoàn kết).

Một lần vào một quán ăn ở Xiengkhouang, xúc động nghe được bài karaoke "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây" bằng tiếng Lào.

Một lần khác ở Vang Vieng, gặp một bác già lái xe tuk tuk nói tiếng Việt rất rành rẽ, bảo mình rằng: "Chở chúng cháu đi lấy rẻ thôi, vì xưa bác chiến đấu bên bộ đội Việt Nam".

Anh chàng bảo vệ trước cửa Ngân hàng Lào - Việt ở Vientiane rất galant khen tặng bằng tiếng Việt: Phụ nữ Việt Nam đẹp lắm.

Chỉ vậy thôi mà khiến Alice nhớ mãi. Đi đủ các nước láng giềng "núi liền núi, sông liền sông" của Việt Nam, không đâu thấy láng giềng gần gũi như những người dân xứ Lào.
a Còng mợ Alice: Nhật picture của mợ ấn tượng và làm cho mọi người "thèm" được đến đất nước Triệu Voi, ở mảnh đất này em thấy không chỉ có phong cảnh non nước hữu tình mà người dân ở đây sống cũng rất TÌNH. Xin được mời mợ và những người bạn láng giềng ly whitky Lào, thêm một ly samakhi nữa nhé!

Carmen hỏi tôi: “Có ai mặc váy chụp trên đỉnh Fansipan chưa chị?” Tôi bảo: “Theo chị biết thì chưa có”. Carmen quả quyết ngay: “Thế thì em sẽ mặc váy. Em sẽ mặc quần ra bên ngoài, lên đỉnh Fansipan thì… xòe váy ra”. Tưởng chỉ là đùa, nào ngờ cô bạn nói là làm.
Em tưởng là phụ nữ mặc váy bên ngoài ... chứ, hay em nhớ nhầm :)) :)) :)) :)) :)) :))
Carmen xác nhận giùm đi
Hihi, có cả mình trong này, nhanh quá, một năm trôi qua rồi, nhớ Fanxipang quá ...
 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
@ luugutv1: Phụ nữ cũng có khi mặc quần ngoài váy đấy. Đó là một trong những biến tấu thời trang :P
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Rời ngọn Hải đăng, đi xuống về hướng bãi Môn, bãi biển vắng lặng không một bóng người từ từ hiện ra.



Đá xếp lô xô, tuổi của đá chắc ngang bằng tuổi của núi, nằm lặng im chứng kiến mọi dâu bể đời người.









Cạnh bãi biển là một đồi cát như một tiểu sa mạc.






Một dòng suối nước ngọt chảy ở chân đồi. Người ta bảo đây là điểm độc đáo nhất của Hải đăng Đại Lãnh, ngay bên bờ biển lại có một dòng suối nước ngọt.






Tôi bắt gặp một đôi đi chụp hình đám cưới ở đây. Cô dâu và chú rể đang gắng sức làm theo những "chỉ đạo nghệ thuật" của mấy tay thợ ảnh.



Người ta thường hay nghĩ Hải đăng đứng một mình nên cô đơn. Nhưng khi đến Hải đăng Đại Lãnh, tôi không tìm thấy sự cô đơn đó. Có núi, có biển, có suối làm bạn, Hải đăng Đại Lãnh yên bình vào mỗi sáng sớm đón ánh nắng bình minh, vào mỗi hoàng hôn ngắm ráng chiều. Và buổi tối với ánh sáng từ Hải đăng, thuyền bè qua lại có thể yên lòng nhắm hướng về với đất liền.

Một người bạn của tôi làm ở Đài Truyền hình có ý định sẽ làm một bộ phim nhiều tập về những Hải đăng gác biển từ Bắc và Nam. Mỗi hải đăng sẽ là một câu chuyện, một góc nhìn. Nếu có nói về Hải đăng Đại Lãnh, tôi tin rằng bộ phim ấy nhất định sẽ kể về một bãi biển đẹp dưới chân Hải đăng, một dòng suối nước ngọt ven biển và về một ngọn Hải đăng không cô đơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

dilac

Xe máy
Biển số
OF-14870
Ngày cấp bằng
17/4/08
Số km
65
Động cơ
513,750 Mã lực

 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Phú Yên nổi tiếng bởi một chiếc cầu: cầu Đà Rằng, chiếc cầu dài nhất miền Trung bắtc ngang qua con sông Ba (cũng có tên gọi khác là sông Đà Rằng).

Cầu cũ ra đời năm 1971 dài khoảng 1,1 km, riêng phần cầu cho xe lửa chạy song song ra đời vào đầu thế kỷ XX.



Trên cầu Đà Rằng cũ, một bên là cầu dành cho đường ray xe lửa.






Cầu mới khánh thành năm 2005, dài 1,5 km, nhìn từ trên cao.



Tên Đà Rằng xuất phát từ tiếng Chăm cổ "Ea Rarang", có nghĩa là "con sông lau sậy", bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Rô của tỉnh Kontum. Con sông Đà Rằng và chiếc cầu Đà Rằng là biểu tượng của mảnh đất Phú Yên, cũng như là sông Hương, cầu Tràng Tiền với Huế, như cầu Long Biên, sông Hồng Hà Nội.
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Phú Yên có núi Chóp Chài, nằm ở ngoại ô thành phố Tuy Hòa, ngay sát cạnh quốc lộ 1A. Núi cao 391 mét, có đường đi xe lên tận đỉnh núi, nhưng đường dốc ngược, rất khó đi.

Có tên chữ là Nựu Sơn (có nghĩa là cái núi nhỏ), núi Chóp Chài còn có tên là Qui Sơn hay Cổ Rùa, do ngọn núi nhìn xa xa như một con rùa đang bò trên một đồng bằng rộng lớn mênh mông. Nhưng cũng có người cho rằng có tên Chóp Chài do hình dáng ngọn núi như một chiếc chài trên biển.

Người dân Phú Yên còn cho rằng sông Đà Rằng như một con rồng đang uốn khúc, còn núi Chóp Chài là một con rùa đang vươn mình hướng ra biển Đông. Long qui giao hòa nên Phú Yên là đất địa linh nhân kiệt, nhưng khi người Pháp xây đường quốc lộ, mở mang đường sắt, đã chặt ngang cổ rùa để phá thế phong thủy, yểm nhân tài.

Người dân Phú Yên cũng có câu ca dao dự báo thời tiết như thế này

Lập lòe trời chớp Vũng Rô
Mây che Hòn Yến, gió vô Chóp Chài.

Thời Tây Sơn, Nguyễn Ánh bị nhà Tây Sơn đánh cho tan tành và phải dẫn tàn binh lui về ẩn nấp trên núi, được một nhà sư che chở, từ đó mới dần dần khởi nghiệp giành lại giang sơn.

Tại núi Chóp Chài trước năm 1975 đã xảy ra nhiều trận đánh giữa quân Việt Nam Cộng hòa và quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày nay, trên đỉnh núi là một doanh trại bộ đội và một cột ăng ten truyền hình cao vút. Đứng trên đỉnh núi có thể thấy cả thành phố Tuy Hòa trải rộng dưới chân. Tuy nhiên các anh bộ đội đã ngăn không cho chụp hình, với lý do bảo mật. Cứ thấy tôi đưa máy ảnh lên, thì các anh lại nghiêm khắc cảnh báo sẽ tịch thu.

Nhưng luật lệ đặt ra là để cho con người vi phạm. Tôi vẫn tranh thủ chụp trộm mấy kiểu.

Đây là đỉnh cao nhất của núi Chóp Chài với cột ăng ten truyền hình.



Thành phố Tuy Hòa ở phía xa xa






Từ trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy đồng bằng Phú Yên, vựa lúa lớn nhất miền Trung.

 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Cẩm Giàng

Chiều nay buồn quá. Sài Gòn nắng rồi Sài Gòn mưa. Tôi vẫn đi về trên những con đường quen thuộc. Cây xanh và bụi bặm, đông người và không đông. Chợt thèm cảm giác lắc lư trên một chuyến xe nào đó. Thèm cảm giác đứng trước một không gian xa xôi nào đó.

Thỉnh thoảng tôi nhớ những chuyến tàu, mặc dù tôi không thích đi tàu. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ đi duy nhất chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng.

Và nhớ Cẩm Giàng.

Không bao giờ tôi bay thẳng chuyến bay Sài Gòn - Hải Phòng, chỉ trừ có một lần vào ngày mất của ông ngoại. Nhưng ra Hà Nội thì bao giờ tôi cũng về Hải Phòng, thăm bà ngoại. Tôi từ chối mọi chuyến ô tô, mang hành lý leo lên tàu và ngồi yên lặng lắng nghe tiếng tàu chạy xình xịch, tiếng kim loại thỉnh thoảng khua vào nhau vang lên loảng xoảng đâu đó. Mãi cho đến bây giờ, trừ khi bất đắc dĩ cần về nhanh Hải Phòng có việc, lúc nào tôi cũng chọn đi tàu.

Bao giờ tôi cũng chọn chuyến tàu chiều để về Hải Phòng khi trời đã tối. Buổi chiều trời mát hơn, dịu hơn và ngắm được bóng tối dần dần tràn đến, phủ kín khoang tàu. Rồi những ánh sáng đèn được bật lên, biến chuyến tàu thành một dải sáng dài đi qua những vùng tăm tối.

Tàu dừng ở mỗi ga, hành khách lên và xuống, chủ yếu là dân quê, dân buôn bán và sinh viên. Tôi ngồi im lặng ở một góc ghế ngồi, nhìn ra cửa sổ, thờ ơ với mọi tiếng rao hàng lanh lảnh. Nhưng khi đến ga Cẩm Giàng, bao giờ cũng như có điều gì làm cho tôi không thờ ơ được nữa. Tôi nhìn qua cửa toa tàu, mong tìm lại không khí cũ xưa của gần 100 năm về trước, khi Thạch Lam viết truyện ngắn "Hai đứa trẻ". Hai đứa trẻ của thị trấn tỉnh lẻ heo hút, nhìn theo con tàu mang ánh sáng rực rỡ của đô thành, như khát khao hướng về một vùng đất mới, kỳ bí và nhiều lạ lẫm.

Kỳ lạ là lần nào đi qua Cẩm Giàng, tôi cũng nghĩ về một miền quê từng nuôi dưỡng nhiều nhà văn lãng mạn tài năng của dòng họ Nguyễn Tường: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam. Tỉnh lẻ buồn, tỉnh lẻ nghèo nhưng tâm hồn và ngòi bút của các nhà văn ấy đã chuyển cái buồn, cái nghèo thành sự thi vị, lãng mạn hiếm có. Trong truyện của những nhà văn ấy, không có nhiều những nhân vật ác, mà ngược lại, trên những trang viết, tỏa sáng những tâm hồn trong trẻo, ngọt ngào. Trang trại cũ của gia đình Thạch Lam vẫn còn đó và con đường dẫn vào trang trại nay mang tên của chính nhà văn.

Hai đứa trẻ ngóng chuyến tàu về đêm như ngóng về miền ánh sáng. Và tôi tin, nhiều đứa trẻ nghèo trên đất nước Việt Nam, gần một thế kỷ trước, cũng lặng ngắm những chuyến tàu. Gần một thế kỷ trước, những chuyến tàu đại diện cho một nền văn minh phương Tây còn xa lạ nhưng đầy sức hấp dẫn. Còn bây giờ, những chuyến tàu chỉ đơn thuần là một phương tiện giao thông nghèo nàn và bất tiện nhiều điều.

Nhưng Cẩm Giàng chắc là một ngoại lệ. Ở cái phố huyện nửa cổ nửa kim này, với cái ga xép nghèo nàn, tôi tin mỗi ngày những chuyến tàu đi qua, vẫn là những chuyến tàu mang chút mưu sinh đến cho người dân vùng này.

Hai đứa trẻ đã lớn. Nhưng sẽ vẫn còn những đứa trẻ khác, hàng đêm ngóng chuyến tàu và mong sẽ có ngày đặt chân lên chuyến tàu ấy để đến những vùng đất khác.



 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
@ Vinh Nguyễn: Hải Dương của bạn có Cẩm Giàng. Cẩm Giàng là điều duy nhất khiến Alice đi tàu về Hải Phòng, cho dù đi tàu thì nhiều bất tiện.

Cảm ơn bạn đồng hương Sài Gòn lưu lạc đất Bắc nhé.
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Rời núi Chóp Chài, tôi quay về núi Nhạn. Nếu núi Chóp Chài ở ngoại ô thành phố Tuy Hòa thì núi Nhạn ở ngay giữa lòng thành phố, ngay bên bờ sông Đà Rằng. Mang danh núi Nhạn vì nghe nói ngày xưa ở đây có nhiều chim nhạn, hoặc có thể hình dáng núi giống như một con nhạn đang xòe cánh, nhưng thật ra chỉ là một ngọn núi nhỏ, cao chừng 64m. Từ trên núi Nhạn nhìn xuống, thấy được toàn cảnh thành phố Tuy Hòa.






Thấy con sông Đà Rằng uốn mình chảy qua thành phố và chiếc cầu Đà Rằng mới xây dựng



Có thể đi xe lên tận đỉnh núi. Đỉnh núi Nhạn có hai công trình vừa cổ vừa kim.

Công trình kim là một đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hoàn thành năm 2007 và một nhà bảo tàng. Lối kiến trúc nhìn khá nặng nề, như lối kiến trúc rất phổ biến ở những công trình có tính chất tưởng niệm mấy chục năm về trước. Có lẽ đây là công trình có thời gian xây dựng dài kỷ lục. Khởi công từ năm 1983, rồi bị ngưng thi công năm 1986 vì công trình bị nứt, đến năm 2003 xây dựng lại, cuối cùng đến năm 2007 mới hoàn thành. Nhìn tổng thể, công trình hao hao những ngọn sóng tung bọt trắng xóa, lại có khi nhìn như cánh buồm đang hứng gió biển Đông.

Các công trình kiến trúc ở Việt Nam thường thể hiện ý tưởng quá rõ ràng và đơn giản. Công trình này cũng vậy.






Công trình cổ là ngôi tháp của người Chăm, tháp Nhạn. Mảnh đất miền Trung đã từng là mảnh đất của một vương triều khác, một vương triều sớm lụi tàn. Tháp được xây dựng vào thế kỷ XI, đã trải qua nhiều lần trùng tu, nên nhìn khá mới. Là dấu ấn của quá khứ để lại cho hiện tại, tháp hiện diện khiến người ta nhớ về một thời kỳ lịch sử huy hoàng của dân tộc Chăm.

Tháp có cấu trúc bình đồ vuông, cao khoảng hơn 20m với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của tháp Chăm không lẫn vào đâu được.











Tháp vẫn đang thờ cúng.



Vào những dịp lễ tết của người Chăm và cả người Việt, nhiều hoạt động tín ngưỡng và vui chơi đã diễn ra ở nơi này. Buổi tối, tháp được chiếu đèn, tạo khung cảnh lung linh huyền ảo thu hút khách du lịch.

Và ghé núi Nhạn, trên đường xuống núi, đừng quên ghé một quán bánh bèo nóng dưới chân núi, rất ngon.
 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Lẻ loi như cụm núi Sầm
Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan.

Phú Yên còn nổi tiếng vì có đầm Ô Loan, nơi có món đặc sản là sò huyết. Trên đường đi huyện Tuy An để đến với Gành Đá Đĩa, tôi đã đi ngang qua đầm Ô Loan, một đầm nước lợ rộng lớn, mặt phẳng lặng như gương.



Trong nhiều giả thiết về tên gọi của đầm, thì giả thiết này là nên thơ nhất. Ô Loan là từ đọc chệch của O Loan, tên một cô gái đẹp. Nghe nói ngày xưa có một viên quan người miền ngoài say mê vẻ đẹp của một cô gái ngư dân trên đầm nên đã lấy tên cô đặt cho đầm. Phụ nữ đúng là rất dễ có cơ hội được đặt tên cho địa danh, nhất là khi người phụ nữ ấy chỉ cần đẹp, mà không cần làm anh hùng hay danh nhân gì cả.

 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Ở Phú Yên có hai nơi mà khách du lịch không thể bỏ qua, đó là nhà thờ Mằng Lăng và Gành Đá Đĩa, đều nằm ở huyện Tuy An, cách Tuy Hòa khoảng 40 km về phía Bắc.

Biển chỉ đường.



Nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, được xây dựng năm 1892. Nơi đây được xây dựng trên một khu rừng mằng lăng (một loại cây gần giống với bằng lăng), nên nhà thờ cũng mang tên gọi đó. Tại đây, trong một hộp kính, có lưu giữ một cuốn sách cổ, cuốn sách bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, in năm 1651 tại Roma, Italia. Đó là cuốn "Phép giảng tám ngày" của cha Alexandre De Rhodes, một trong những người có công khai sinh ra chữ quốc ngữ.

Nhà thờ có lối kiến trúc kiểu gothique, qua nhiều năm tháng, dấu vết thời gian đã khiến những bức tường xưa sơn trắng, nay ngả màu xám đen.



Bên trong nhà thờ, không khí trang nghiêm sùng kính.



Những khung cửa kính màu đặc trưng như thấy ở nhiều nhà thờ ở Pháp hay Italia



Những vòm cửa cong



Tượng Andre Phú Yên



Ở một ngọn đồi thấp bên trái nhà thờ, cũng có tượng Andre Phú Yên.



Andre Phú Yên là một tu sĩ Công giáo, vốn là một dân thường cải đạo, được đích thân cha Alexandre De Rhodes rửa tội. Không còn sử sách nào ghi chép tên thật, nên ngày nay, người ta chỉ biết ông dưới cái tên thánh Andre và vì quê ở Phú Yên nên gọi là Andre Phú Yên. Khi đi truyền giáo, Andre Phú Yên đã bị bắt, bị ngược đãi và vì cuối cùng không chịu bỏ đạo nên đã bị tử hình bằng cách dùng giáo đâm xuyên vào người và chém đầu. Đó là vào năm 1644, khi mà đạo Công giáo bước đầu vào Việt Nam trong một quá trình lúc thì thuận lợi êm ả, lúc thì bị đàn áp dữ dội.

Trong khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng có một gian phòng lưu niệm Andre Phú Yên. Năm 2000, Andre Phú Yên được Giáo hoàng Jean Paul II phong chân phước vì sự tử vì đạo.

Một lần nữa, tôi lại thấy niềm tin tôn giáo đôi khi mạnh hơn tình yêu và cái chết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Từ nhà thờ Mằng Lăng đi khoảng 10 cây số nữa thì đến Gành Đá Đĩa.

Con đường tuyến huyện đầy rơm vàng. Mùi rơm thơm thơm cuốn theo gió. Nhưng con đường này thì xe lớn sẽ rất khó đi. Hai bên đường là nhà cửa, nhiều đoạn đường khá xấu, chỉ gần đến Gành Đá Đĩa thì đường mới tốt hơn.






Thắng cảnh Gành Đá Đĩa.



Từ trên đường nhìn xuống, chỉ thấy biển xa xa, chưa thấy Gành Đá Đĩa






Thấy một bãi tắm cát trắng chạy dài khoảng 3km, đẹp và hoang sơ, hình cong như lưỡi liềm.



Lại gần hơn, thấy tầng đá lô nhô, một bãi đá trải rộng với diện tích chừng 2km vuông.



Đến gần nữa, thì thấy những trụ đá nhô cao, đứng thẳng hoặc nghiêng nghiêng, nhìn giống như một tổ ong rơi xuống giữa biển khơi, vỡ thành từng mảnh lớn.









Đá ở Gành Đá Đĩa có màu đen như than, là những phiến đá hình tròn hay lục giác, xếp thành cột nửa chìm nửa nổi trên mặt nước biển, trông giống như những chồng đĩa đá được bàn tay người nội trợ sắp xếp, chồng lên nhau. Mỗi phiến đá dày khoảng từ nửa mét đến một mét.









 
Chỉnh sửa cuối:

Vinh Nguyễn

Xe điện
Biển số
OF-19485
Ngày cấp bằng
4/8/08
Số km
3,146
Động cơ
533,410 Mã lực
@Alice: Thật là buồn, mình ở HD cũng lâu rồi mà chưa bao giờ đi tàu HD-HN, chắc hôm nào phải thử một phen để cảm nhận cái mam mác buồn của quê nghèo tỉnh lẻ như Bạn đã chia sẽ. Tks đồng hương nghen!
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Theo các nhà địa chất học, từ hàng triệu năm trước núi lửa hoạt động trong khu vực này, phun dung nham ra rồi đông cứng lại thành đá. Tôi nghe nói tại Ireland cũng có một thắng cảnh tương tự, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Bãi đá đó có tên gọi là Giant's Causeway (con đường của những người khổng lồ).

Trên Wikipedia, có thể thấy ảnh của Giant's Causeway dưới đây, có nét tương tự như Gành Đá Đĩa:



Những phiến đá ở Gành Đá Đĩa đã nằm hàng triệu năm, đón sóng biển, nay bị xâm thực lỗ chỗ.









Có thể bước đi rất dễ dàng trên những phiến đá này dù địa hình có hơi chênh vênh.



Mỗi ngày tàu thuyền đều qua lại.



Tự nhiên thấy mệt mỏi, cúi đầu. Tôi nghĩ về sự trường tồn của đá. Nơi này đã có từ khi con người còn vắng bóng trên trái đất. Nơi này đã chứng kiến bao dâu bể tháng năm. Lịch sử con người là một dòng chảy nối tiếp qua nhiều đời, nhiều thế hệ. Nhưng lịch sử của đá là lịch sử bất biến, vĩnh hằng, thách thức thời gian.

Nhưng rồi chẳng muốn ngẫm nghĩ nữa, mệt mỏi thật rồi. Bởi vì
:

Khâu lại chiếc ba-lô chưa kịp rũ bụi
- Ừ, em đi
Lại một hành trình không chú thích
Thân gái dặm trường
Mùa nào mà chẳng hư không…

(Dư Thị Hoàn)

 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top