Về kỹ thuật thuần tuý thì như vậy là ngon, bổ, rẻ nhất.Cụ dow file nhạc về rồi in đĩa ra. Chất lượng cũng ổn mà giá rẻ
Về cách thẩm âm thì tôi không bàn, vì như có cụ kể trên kia, phải dắm tịt mắt lại, nhìn nó quay quay... thì mới khoái... Không có ai đúng ai sai ở đây cả, đơn giản, người ta làm vậy mới khoái!
Còn nói kỹ thuật thuần tuý, CD xịn rồi cũng hỏng theo thời gian. Không dám khoe gì, nhưng tôi có một vài cái đĩa CD mua ở nước ngoài cách đây 20 năm. Giờ nghe rè rồi ạ. Chả hư hại gì cũng rè, do cấu tạo cái đĩa CD nó thế. Không tránh được.
Hồi rộ lên phong trào DAC cách đây gần chục năm, tôi có theo dõi trên một số diễn đàn thì thấy họ nói chơi bây giờ là phải mua CD xịn về làm kỷ niệm nhưng ngay lập tức chuyển sang lossless, CD để trưng bày thôi.
Hâm nó cũng là 1 trong những trạng thái của điên. Những người cùng bệnh này dễ gặp nhau và chỉ cùng bệnh mới hiểu nhau, kiểu như con nghiện: giữa trăm người nhìn phát ra bạn nghiện. Em vẫn để hâm trong khuôn khổ cho đỡ tẻ nhạt! Mỗi ngày hâm độ 2 tiếng, hôm nào nặng quá thì suốt đêm! Hâm muôn năm!
