- Biển số
- OF-647751
- Ngày cấp bằng
- 7/5/19
- Số km
- 17,257
- Động cơ
- 291,763 Mã lực
Nhẽ HN hết bia?Dé l có bia nên khóc đâm ngọt![]()
Rảnh phi xuống em,bia cỏ vỉa hè thôi....nhưng uống ổn anh! Hóng gió hồ lồng lộng,ngắm chị em chân ngắn,chân dài tập thể dục...
Nhẽ HN hết bia?Dé l có bia nên khóc đâm ngọt![]()
Tau trêu đấy. Bú từ chiều òiNhẽ HN hết bia?
Rảnh phi xuống em,bia cỏ vỉa hè thôi....nhưng uống ổn anh! Hóng gió hồ lồng lộng,ngắm chị em chân ngắn,chân dài tập thể dục...
. Ah, mưa rồi
Nắng ung mịa não anh kêu mưa?Tau trêu đấy. Bú từ chiều òi. Ah, mưa rồi
![]()
Nắng ung mịa não anh kêu mưa?
Chẹp....em vừa làm chục cốc,đang thất thểu về đơi,nhìn lại muốn uống tiếp,cơ mà ếu có ai.

Vâng, em cám ơn và hẹn gặp cụ, mợ ợ. Em ở Hội An 4 năm mà vẫn thấy nó còn nhiều thứ để khám phá.Đến Hội An em sẽ ghé KS của cụ. Vừa rồi đi ĐN hai ngày không có thời gian tham quan Hội An tiếc lắm.
Không có gì là ngẫu nhiên ở thời đại này cụ ạCâu chuyện sẽ trọn vẹn và khách quan hơn nếu không thêm câu " ......Santa Sea Villa Hội An " !

Em thấy câu chuyện này hết sức bình thường, chỉ là mợ Moonlotus1 nói hơi thẳng thôiKhông ai cấm PR, nhưng mượn câu chuyện (thật hoặc bịa) đánh vào sự thương cảm để câu like PR thì em không tiêu hóa được, sẽ tác dụng ngược đối với em. Cá nhân em sẽ không bao giờ ở khách sạn của cụ chủ.
Chuẩn,em đồng ý với cụ, em cũng chỉ là người bình thường như cụ thôi.

Sao mà giống em quá.Mùa đông, quãng năm 199x, làng em có 1 thằng nhóc bị ung thư, bệnh viện trả về. Nhà nó nghèo xác xơ vì có cái gì đáng giá đã bán đi cả để chạy chữa rồi, chưa kể vay mượn khắp nơi. Những ngày cuối cùng nó thều thào kêu thèm ăn nhãn. Bố mẹ nó chạy vạy sang nhờ cậy hàng xóm có người nhà sống ở thành phố để nhờ tìm mua nhãn trái mùa. Để tìm mua được hoa quả trái mùa thời đó không dễ, và cũng rất đắt nhưng họ vẫn cố gắng đáp ứng mọi mong muốn cuối đời của con.
Và một đĩa mỳ Ý, một đêm nghỉ resorf cho mong ước cuối đời của 1 cô bé, dù gia đình nghèo xơ xác cũng có gì sai? Với những bậc cha mẹ yêu thương con vô bờ bến thì họ sẽ cố gắng làm tất cả vì con.
Nhiều người xúc động cảm thương nghẹn ngào một câu chuyện chưa biết thật giả, cũng tốt, nhưng nhiều người được coi là đàn ông chuẩn men xưa nay trên cõi Otofun vào bỉ bôi chửi rủa mắng nhiếc một người phụ nữ rồi đưa cả hình ảnh của mợ ấy lên rồi tự cho mình là thượng đẳng... Việc nhiều đàn ông( cả đàn bà nữa) vào nhục mạ một người phụ nữ (mợ Mun) thì có hay ho và có văn hoá không Chã.Các cụ mợ đọc để ngẫm, để tịnh tâm, để lạc quan, để có thêm niềm tin vào cuộc sống... Hay các cụ mợ đọc xong thì để lao vào cấu xé, công kích lẫn nhau?!
Mẫu chuyện ngắn nhưng dù sao cũng truyền tải thông điệp tốt cho cuộc sống! Nhưng đọc comment của một số cụ mợ lại mang đến cảm xúc trái ngược!? Đáng tiếc...
Ý cụ có phải là: đó cũng là sự cân bằng của cuộc sống.Nhiều người xúc động cảm thương nghẹn ngào một câu chuyện chưa biết thật giả, cũng tốt, nhưng nhiều người được coi là đàn ông chuẩn men xưa nay trên cõi Otofun vào bỉ bôi chửi rủa mắng nhiếc một người phụ nữ rồi đưa cả hình ảnh của mợ ấy lên rồi tự cho mình là thượng đẳng... Việc nhiều đàn ông( cả đàn bà nữa) vào nhục mạ một người phụ nữ (mợ Mun) thì có hay ho và có văn hoá không Chã.
Ngày ấy em cũng lì lắm.Chúc mừng cụ đã vượt qua. Em nhớ trường hợp thằng nhóc này vì đây là trường hợp bệnh nhi ung thư đầu tiên ở làng em. Ngày ấy cả làng chỉ có 1-2 chiếc xe máy. Mẹ nó sang nhờ anh cạnh nhà em chạy lên thị trấn huyện để tìm mua nhãn, nhờ cả những người hay đi chợ xamà không mua được. Cảm giác họ cầu cạnh trong bất lực
.
Đấy là mợ Mun đã thành công. Xin các cụ hãy bơ mợ ấy đi, khỏi loãng câu chuyện. Ko có ai bắt lời thì mợ ấy biết nói gì nữa. Kệ đi.Câu chuyện rất xúc động. Nhưng mà em lại thấy cãi/ chửi nhau trong này là sao đấy các cụ mợ? Hãi nhỉ!