Xem ảnh đẹp, cũng làm cho tinh thần phấn chấn hơn. Thế nên, đến chỗ nào có cảnh đẹp, em hay tập trung vào việc của mình là ngắm cảnh, chụp ảnh sau đó ghi nhớ các thứ xung quanh. Ví dụ muốn múa may vài chữ thì em sẽ mường tượng lại khung cảnh, hoạt động khi ấy...có lẽ vì vậy mà em cũng thỉnh thoảng gặp các anh nhiếp ảnh gia. Có một lần, đang đứng chụp các em bằng điện thoại, một bác giai lên tiếng:E chưa đi Lùng cùng , photobiz giờ hơi ảo và hay dỗi nên em hay tránh các cụ NSL , chụp nhiều thì quen chứ cảnh giới gì đâu, kkk
Thích nhất mà mây buổi sáng, nó vắt qua dãy núi như cái khăn lụa mỏng , thêm tý tuyết như bên nước ngoài thì hết nước chấm
"- Người đẹp ơi! Né cái, cho nhờ tí".
Em nhìn quanh thì không có ai, ngoài em. Thôi thì cứ vơ vào là bác í bảo em, cứ nhận danh xưng (đểu) để né ra cho bác í tác nghiệp. Cái ống kính dài lia thia của bác ấy, bắn mẫu trông rõ chuyên nghiệp. Nhìn cái điện thoại đời Napoleon chuổng cời của em mà tủi. Em vác cái tấm thân đứng ra cái xó vườn...
.

.
