Em bị một chuyện ngược lại cụ ạ, và thề không bao giờ làm nữa.
Nhà hàng xóm em có một cây dừa rất sai, chả là nó sát hàng rào nhà em, nên sáng nào em cũng ra đấy trút bầu tâm sự, dừa to trái mẩy nên bên kia thường để dừa khô mới hái, vừa bán được tiền hơn, vừa làm dừa giống. Bọn trẻ tụi em thích ăn dừa già vì cơm dầy, ăn giòn giòn, beo béo, hay bỏ vào kho với thịt thì tuyệt cú mèo.
Một hôm 2 thằng cùng lớp đến chơi, không có gì đớp cho vui miệng, ngó qua ngó lại, chỉ mỗi cây dừa là hấp dẫn, tụi nó khích … Thế là em lén leo lên, hái được một trái, ném xuống, 2 thằng dưới giăng cái chăn ra mà đón hụt, nó rớt xuống đất kêu cái bịch. Hai thằng vội phi vào nhà em trốn, em ở trên cây than thầm xong đời. Bà chị bên nhà đó chạy ra, nhìn quanh thấy trái dừa, nói to “ ủa! có trái dừa rớt”, cúi xuống cầm cuốn xách vô nhà. Đầu cứ cúi xuống đất, không ngẩn đầu nhìn lên cây. Em ở trên cây nghĩ “bà ấy nhìn lên là mình toi”, vì trong xóm, nói không ngoa, em được tiếng ngoan, hiền, chăm học … mà cũng lần đầu đi bẻ trộm (em thề), chẳng qua là bọn kia ghé nhà chơi khích bác nhiều quá mà tụi nó lại không ở chung xóm.
Bà ấy xách vào nhà xong không thấy trở ra nữa, em đợi một lúc mới tụt từ từ xuống, chân tay lẩy bẩy chạy tọt vào nhà, đuổi 2 thằng ôn vật về, đóng của nằm luôn trong nhà không dám đi đâu. Nghĩ lại thấy sao may thế, bà ấy nhìn lên cây là mình toi, mà trái dừa rụng hay trái dừa bẻ nhìn cái cuốn biết ngay, dừa bẻ thì cuốn còn tươi xanh, muốn bẻ ra thì phải xoắn vài vòng cho nó đứt cái cuốn, còn dừa rụng thì cuốn khô queo, gió thổi đong đưa gãy ngang. Dân trồng dừa nhìn biết liền. Càng nghĩ càng giật mình, có khi bà ấy biết mình bẻ, nhưng không muốn bắt quả tang, mà chỉ muốn lấy lại dừa rồi cho mình cơ hội sửa sai … chứ mà bả ngó lên thấy rồi la lên, hay nói ông bà bô, hay bêu rếu trong xóm biết thì nhục hơn con trùng trục.
Xem như trời còn cho cơ hội sửa sai, từ đó em tiệt luôn, không dám làm mấy trò kiểu đấy nữa.