Em xin còm ở khúc góc độ tu tập nha cụ. Ông Tuệ, ông ấy tu cho bản thân ông ấy. Ông ấy nói miệng là tốt cho họ có thể tốt hơn nhưng hành thì chả có yêu thương ai gì hết. Ở ông ấy, em không cảm thấy có năng lượng yêu thương gì hết. Lúc ông ấy bắt đầu xuất hiện đã vậy, giờ thì càng rõ thôi. Cho nên em nói là nếu ông ấy cố gắng, thì đến quả vị A la hán là cao rồi. Hơn nữa thì phải phá phân biệt, chấp chước thì mới tiến lên quả vị Bồ tát được.
Em kính trọng ông ấy nhưng không tán thán.
Có sự khác biệt trong cách hiểu khái niệm bồ tát giữa PG Đại thừa và PG nguyên thủy + PG Thượng tọa bộ hiện nay.
Trong Đại thừa, bồ tát là để chỉ bất kỳ ai đã phát khởi tâm bồ đề, một mong muốn tự phát và với tâm từ bi để đạt được quả vị Phật vì lợi ích của mọi chúng sinh; trong khi đó ở Thượng tọa bộ và PG nguyên thủy thì bồ tát là để chỉ một người đã quyết tâm trở thành một vị Phật và người đó đã nhận được sự xác nhận/tiên đoán từ một vị Phật sống rằng điều này sẽ xảy ra.
Người phát nguyện tu tập theo Bồ Tát thừa phải trải qua 50 ngôi vị tu tập (thập tín: 1-10, thập trụ: 11-20, thập hạnh: 21-30, thập hồi hướng: 31-40 và thập địa: 41-50) để đắc đạo. Khi qua ngôi vị tu tập thứ 51 (đẳng giác) và thứ 52 (diệu giác) thì trở thành Phật.
Người phát nguyện tu tập theo Thanh Văn thừa có thể đạt tới quả vị cao nhất trong Tứ thánh quả là A la hán/La hán - là thánh giả bậc vô học, đạt tới mức nhập niết bàn, thoát khỏi luân hồi; như thế tương đương với bồ tát đạt tới ngôi vị tu tập thập địa (bậc vô học, do 3 thánh quả trước và các bồ tát từ ngôi vị thứ 40 trở xuống vẫn chỉ là bậc hữu học). Về mặt đạt tới niết bàn thì các vị bồ tát ở ngôi vị tu tập từ 46 (hiện tiền địa) trở lên mới có thể nhập niết bàn.
Một trong 10 danh hiệu của Phật chánh đẳng chánh giác là Ứng Cúng cũng chính là A La Hán.