Sau một tháng theo dõi tăng đoàn và hành trình, em nhận thấy cụ Báu cũng là hạng thất phu thôi, tâm tính thì cao ngạo; lời ăn tiếng nói thường đặt mình ở cửa trên, ấy gọi là chưa thấu!
bởi, nếu live kể chuyện vui buồn trên hành trình thì tính chất vấn đề đã khác, cụ ấy vẫn còn dính mắc vào những tranh cãi /tranh luận, thậm chí còn lôi kéo đâm chọt các yb khác, thực ra là còn bám chấp, tư tưởng chưa thông, hơi ngạo mạn và có chút thách thức.
Người hiểu biết, là kẻ mạnh, có sự hỗ trợ của nước sở tại thì một cú alo là xong, suốt ngày chê người này, trách người kia, lại còn hay nhận xét. Ấy là mấy cái tính mà người thực sự tỉnh thức hoặc buông xả được sẽ không bao giờ để bản thân mình dính vào. Vậy mới thấy, là hạng thất phu, chả học được gì cho chính mình khi theo tăng đoàn. Thi thoảng lại đọc ngâm vài câu kinh kệ, lồng ghép vài đoạn nhạc tàu ra vẻ thâm sâu, nhưng kẻ đủ nhận thức sẽ giữ sự khiêm cung cho mình, tránh tranh biện và lãng phí ngôn từ với với sóng dữ ngoài đời. Im lặng mà thực thi mọi việc, thì mới là kẻ bản lĩnh!