Có có không không là chương trình cấp 3 rồi, cụ thấy mơ hồ với thiếu bằng chứng là phải.Bởi thế e người ngoài hóng hớt thôi mới thấy cái hệ thống Có có, Không không này cực kỳ phức tạp. Ai có duyên mà hiểu đc phần nào cũng đã là A rơ ca rồi. Dễ dẫn con ngta tới cảnh mơ hồ lắm vì dễ cảm tính, khó trải nghiệm vs thiếu bằng chứng vật lý rõ ràng,..
Chả bít lần này e hóng có đúng hok nữa,..![]()
Vào từ chương trình lớp 1 cụ thấy bằng chứng rõ ràng luôn. Nhìn những người như Phúc Giác ăn chơi bay lak thì ai cũng ngán ngẩm nhưng khi họ bỏ hết thói cũ, giữ giới nghiêm túc thì khi gặp lại cụ ấy, chắc chắn mọi người sẽ kính trọng, thậm chí là lễ bái.
Tiếp theo khi giới nghiêm cẩn rồi, họ sẽ an ổn vì lúc này có gì mà lo đâu. Ăn cần có 1 bữa, mặc thì tự nhặt vải may áo, ở thì đâu cũng được, có đi ngoài đường cơ bản người ta sẽ kính trọng/ ít người dám làm hại. Thế nên dần dần sẽ thiền định được, sẽ sinh tuệ để lên cấp 2, cấp 3. Bấy giờ mới đến đoạn có có không không.
Cháu nói lại mấy chỗ thầy Minh Tuệ nói với một đoạn trong kinh để cụ thấy đạo Phật gần gũi mà thực tế lắm!